🌻Dịch : Autumnnolove🌻
CHƯƠNG 291
Tuy nhiên, bây giờ mọi người đang vội vã đến phòng thí nghiệm, vả lại họ đều chưa quen thuộc đường đi ở thành phố này chút nào, sau này muốn di chuyển cũng rất khó khăn. Vì vậy họ đành phải cắn răng, chuẩn bị mua một tấm bản đồ.
"Bản đồ bao nhiêu một tấm?".
Lạc Ninh lấy một tấm bản đồ ra và đưa cho họ, "Một điểm đổi một tấm bản đồ, các anh có thể xem thử trước, đây là bản đồ hoàn thiện".
Một gã đội trưởng nhận lấy tấm bản đồ và mở ra, mọi người đều xúm vào xem. Thấy trên đó thật sự rất chi tiết, ngay cả những con hẻm nhỏ cũng có. Đồng thời, anh ta còn phát hiện ra đường đi trong thành phố rất phức tạp, không có bản đồ có vẻ như rất khó tìm được chỗ. Cho nên...họ còn có thể làm gì bây giờ, chỉ có thể mua thôi. Vì vậy, từng đội tuyển lại chuyển nhượng một điểm cho đội Hoa Hạ.
Những tấm bản đồ mà Lạc Ninh nhặt được trước đó, về cơ bản là đã chia chác xong cả rồi. Lúc bọn họ chuẩn bị rời khỏi, Lạc Ninh lại nói: "Thật ra...các anh còn có thể dùng điểm tổng để sử dụng gói dịch vụ hạng nhất".
Nhóm người cảm thấy khó hiểu, hỏi: "Là phục vụ những gì?".
"Chúng tôi có máy bay trực thăng. Nếu các anh ngại đường xá xa xôi cách trở, chúng tôi có thể lái máy bay đưa các anh đến nơi. Chỉ cần một điểm là được".
Thành viên của các đội tuyển khác: "...". Còn chưa đủ sao, lại đưa ra điều kiện như vậy để dụ dỗ bọn họ, quá không biết xấu hổ. Nhưng đã tốn hai điểm rồi, bọn họ thật sự không nỡ phí phạm nữa.
Những người tham gia nở một nụ cười chua xót, nói: "Chuyện này thì không cần làm phiền các cô đâu".
Bọn họ lại nghi hoặc hỏi: "Nhưng các cô lấy máy bay trực thăng từ chỗ nào vậy?".
Phàn Dã mỉm cười, nói: "Cũng là căn cứ khen thưởng anh Ninh của chúng tôi đó".
"Các anh có hâm mộ cũng không được đâu". Dứt lời, cậu còn lấy một khẩu súng từ trong rương vũ khí ra, "Thấy không, đây cũng là được khen thưởng đó".
Nhóm Nhạc Khiếu đã nhịn không được mà muốn khoe khoang từ lâu rồi, thấy vậy cũng hào hứng lấy súng ra cho những người này xem. Quả nhiên là chỉ có Lạc Ninh biết "tỏ vẻ khiêm nhường", bọn họ bái phục. Nhưng khi nhìn thấy thái độ ghen ghét của những người này, bọn họ lập tức cảm thấy cả người sảng khoái vô cùng. Trước khi tham gia trận chung kết, bọn họ đã chịu không ít thiệt thòi từ những đội tuyển này, bây giờ bọn họ mới được mở mày mở mặt một lần. Sảng khoái!
Thành viên của những đội tuyển khác nhìn súng trong tay bọn họ, đôi mắt đều sáng rực, hoàn toàn là khao khát. Những người đến tham gia giải đấu này đều là người yêu thích vũ khí, nhìn thấy một khẩu súng ở trước mắt mà không thể chạm vào hay sử dụng nó, cũng không phải là sự ham muốn bình thường.
"Đây cũng là phần thưởng mà các cậu được nhận sao?".
Nếu không phải không được phép đấu đá nội bộ trong căn cứ, lúc này đang ở trên địa bàn của đội Hoa Hạ, bọn họ thật sự muốn cướp.
BẠN ĐANG ĐỌC
(PHẦN 2) SAU KHI CHIA TAY TÔI Ở GIỚI GIẢI TRÍ BẠO HỒNG
General Fiction- Tác giả: Lam Bạch Cách Tử - Editor: Autumnnolove - Số chương: từ chương 280