CHƯƠNG 300

5.2K 400 13
                                    

🌻Dịch : Autumnnolove🌻

CHƯƠNG 300

Tại biệt thự, xét thấy chỉ còn có một tuần cuối cùng là đã đến thời hạn một tháng. Nhóm Phàn Dã và những đội tuyển khác đều giống nhau, không khỏi sốt ruột. Họ đã sắp hoàn thành nhiệm vụ từ manh mối thứ nhất, tình hình ổn hơn so với các đội khác. Điểm số tương ứng với ba giá trị sẽ không thấp, vả lại họ còn lừa được kha khá điểm tổng từ những đội khác, trước mặt họ chắc chắn là đội xếp hạng đầu. Nhưng bây giờ xếp hạng đầu có ích lợi gì chứ? Chỉ cần không tìm ra người phát tán vi-rút, nỗ lực hơn hai mươi ngày trước đó chẳng khác gì vô ích.

Nhạc Khiếu thấy Lạc Ninh và Bặc Hiên đang uống trà và trò chuyện, vì vậy nói: "Hai người còn có tâm tình uống trà cơ đấy, chúng ta phải nhanh chóng nghĩ cách tìm ra tên kia nữa!".

Lạc Ninh đưa cho cậu ấy một tách trà, "Gấp cũng vô ích, lại đây uống một tách trà hạ hỏa đi, tôi thấy trên mặt cậu bắt đầu nổi mụn rồi kìa".

Nhạc Khiếu: "...", đắng lòng!

Thời gian gần đây ba người họ thật sự nóng lòng vô cùng, cậu ấy là nóng lòng nhất, trên trán đã mọc lên không ít mụn. Nếu đang ở ngoài, cậu ấy còn có thể đến cơ sở thẩm mỹ trị mụn. Nhưng đừng nghĩ tới chuyện đó ở thành phố tận thế, bây giờ nga cả tắm với nước còn sốt ruột, chứ đừng nói tới làm đẹp và trị mụn. Đặc biệt là hiện tại đang phát sóng trực tiếp, khán giả toàn cầu đều đang nhìn. Chuyện này đối với một người luôn rất quan tâm đến hình ảnh bản thân như Nhạc Khiếu đúng là rất khó chịu.

Cậu ấy đón lấy tách trà và uống một hớp xuống, "Không thể nào không nôn nóng được, tôi chỉ sợ những thứ chúng ta đã làm lúc trước trở nên vô ích thôi".

Lạc Ninh bật cười: "Sao có thể vô ích được chứ", cô tiếp tục nói: "Tôi đoán rằng chúng ta sẽ nhanh chóng có nhiệm vụ mới thôi".

"Có nhiệm vụ?".

Nhạc Khiếu không ngốc, lập tức hiểu ra hàm ý trong lời nói của Lạc Ninh: "Ý của cô là, rất có thể chúng ta sẽ phải ra ngoài làm nhiệm vụ, liên quan đến kẻ đã phát tán vi-rút thây ma kia sao?".

Lạc Ninh gật đầu, "Ừm. Bối cảnh chính của thành phố tận thế đã được thiết lập từ lâu rồi, bây giờ nó vẫn đang được điều khiển bởi hệ thống thông minh. Cho nên, lúc này cũng nên đưa ra nhiệm vụ cuối cùng rồi".

"Nếu không có ai trong chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, thứ hạng của giải đấu này sẽ không xác định được. Không chỉ đơn giản là chúng ta mất mặc, phía ban tổ chức cũng không tốt đẹp gì cho cam".

"Khó khăn vất vả cả buổi, mọi người chỉ chơi một trò chơi không có kết quả, điều này để cho khán giả toàn cầu nghĩ như thế nào đây?".

Cho nên Lạc Ninh và Bặc Hiên chưa từng nôn nóng. Ba người Nhạc Khiếu nghe xong cũng cảm thấy hợp lý, nhưng trong lòng còn hơi không yên tâm. Ngay lúc này, bộ đàm của Lạc Ninh vang lên, giọng nói của Liêu Hữu từ trong đó truyền đến.

"Lạc Ninh! Nghe rõ, trả lời!".

"Có, đội trưởng Liêu có chuyện gì sao?".

"Căn cứ có một nhiệm vụ, sẽ phát động ra ngoài. Phần thường không chỉ rất nhiều, mà còn có ý nghĩa quan trọng. Các đồng chí có thể tiếp nhận".

(PHẦN 2) SAU KHI CHIA TAY TÔI Ở GIỚI GIẢI TRÍ BẠO HỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ