CHƯƠNG 377

3.9K 319 47
                                    

Dịch : Autumnnolove

Chương 377

Lâu Nhiễm Nhiễm kéo Lạc Ninh đi thẳng tới chỗ neo tàu của Lâu gia, Lâu Tỉ và những người người trẻ tuổi đứng chắn ở phía trước. 

Lâu Nhiễm Nhiễm nhướng mày hỏi, "Các cậu cũng muốn ở lại đây à?". 

Trong lòng không khỏi cảm thán anh Ninh trâu bò, màn ra oai phủ đầu này hết sức sảng khoái. Cụ ông cụ bà ở đây đều đã trúng chiêu cả rồi, để xem còn ai dám đứng ra ngăn cản. 

Quả nhiên, đám người Lâu Tỉ vừa nghe xong lời này không thể không nhún nhường và lùi ra phía sau vài bước, tránh khỏi lối lên tàu. Trưởng lão Lâu Ngũ thấy thế suýt nữa thì giận đến hộc máu, mấy thằng nhóc thối này cũng quá nhát gan, mất mặt! 

Ông ta lập tức lên tiếng: "Tiểu thư, cô cứ một hai phải cãi lệnh gia chủ hay sao?". 

Trước đó không muốn Lạc Ninh tới Lâu gia chủ yếu là vì lo lắng sẽ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai gia tộc. Bây giờ đã chứng kiến được sự lợi hại của Lạc Ninh, ông ta sợ Lạc Ninh đến Lâu gia gây chuyện. Vốn dĩ có một Lâu Nhiễm Nhiễm cũng đủ phiền lòng lắm rồi, nếu lại có thêm một Lạc Ninh nữa thì không biết phải làm thế nào. 

Lâu Nhiễm Nhiễm không hề quay đầu lại nhìn ông ta, "Thắng làm vua thua làm giặc, nếu đã không cản được ai thì Ngũ trưởng lão nên câm miệng thì hơn". 

Sau đó nở một nụ cười tinh quái, "Về phần gia chủ…tôi tin rằng ông ta chắc chắn sẽ rất hoan nghênh Lạc Ninh tới nhà làm khách". 

"Dù sao ông ta cũng từng là bại tướng dưới tay ba của Lạc Ninh". 

Trưởng lão Lâu Ngũ: "....". 

Nếu đây mà là con cháu của ông ta, ông ta chắc chắn sẽ tát cho chết, nói chuyện quá có sức sát thương. Đồng thời không khỏi nảy sinh vài phần đồng tình với gia chủ, có đứa con gái thế này không phải chỉ xui xẻo dạng vừa đâu. 

Ông ta không tác động được Lâu Nhiễm Nhiễm, đành phải quay sang nói với Lạc Ninh: "Lạc tiểu thư, cô không có ý định cởi bỏ âm sát ở chân cho chúng tôi sao?". 

Lạc Ninh cũng chẳng thèm quay đầu lại, "Lúc nãy tôi đã nói rồi, ai bắt nạt Nhiễm Nhiễm chính là đang bắt nạt tôi, các vị không biết xin lỗi thì tôi cũng chẳng còn cách nào". 

"Bây giờ chỉ là một bài học nho nhỏ mà thôi, trưởng lão Lâu Ngũ nên trân trọng nó". 

Lời nói của Lạc Ninh còn mang một lớp nghĩa khác: đừng tiếp tục gây sự với tôi, nếu không thì không còn là bài học nho nhỏ nữa đâu, mà là chơi sòng phẳng thật sự. 

Người của Lâu gia: "...". Quả nhiên Lâu Nhiễm Nhiễm đã mang theo một rắc rối lớn về nhà. 

Trưởng lão Lâu Ngũ nghẹn họng, nói: "Tất nhiên người Lâu gia chúng tôi vô cùng hoan nghênh Lạc tiểu thư, chỉ sợ bên phía Lạc gia không vui mà thôi". 

Nếu đã không thay đổi được ý định muốn đưa Lạc Ninh lên đảo của Lâu Nhiễm Nhiễm, thì ông ta cứ nhường một bước trước cũng được. Ngoài mặt bày tỏ tinh thần chào đón Lạc Ninh, hy vọng Lạc Ninh đừng gây thêm phiền phức gì trên đảo. 

(PHẦN 2) SAU KHI CHIA TAY TÔI Ở GIỚI GIẢI TRÍ BẠO HỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ