CHƯƠNG 374

3.8K 314 32
                                    

Dịch : Autumnnolove

Chương 374

Lạc Ninh và Lâu Nhiễm Nhiễm uống rượu xong thì rời khỏi quán bar, cũng phát hiện hai gã đàn ông trung niên đi theo phía sau họ. Đi thêm vài bước, phát hiện ngoài hai gã nãy, còn có hai gã nữa tốc độ đều đều cách đó không xa. Lạc Ninh đoán rằng đó là người của Lạc gia, dù sao chỉ cần không vạch trần thân phận của nhau thì cô cũng sẽ giả vờ không biết. Thế nên hai người họ đi thẳng một mạch về khách sạn. 

Buổi sáng hôm sau, hơn tám giờ Lâu Nhiễm Nhiễm mới tới tìm Lạc Ninh, hai người lại ra khỏi khách sạn. Hai gã đàn ông trung niên tiếp tục bám đuôi, hai người giấu mặt cũng thế. 

Sau khi bắt xe đến cảng, họ nhìn thấy hai con tàu cách đó không xa, trên tàu đều có dán ký hiệu riêng. Trước đó Lâu Nhiễm Nhiễm đã từng cho Lạc Ninh xem, cô có thể nhận ra được một con tàu là của Lâu gia và một con tàu là của Lạc gia. Trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười, Lạc gia đang sợ cô sẽ bỏ trốn trước đó hay gì? Bằng không thì từ hôm qua đến giờ vẫn chưa thấy ai xuất hiện tỏ ý muốn đưa cô về nhà họ Lạc. 

Lâu Nhiễm Nhiễm chủ động choàng lấy cánh tay Lạc Ninh, "Anh Ninh, đi thôi!". 

Lâu Nhiễm Nhiễm chỉ đang khoác tay đi dạo với người bạn thân của mình hết sức bình thường, nhưng trong mắt của người Lâu gia và Lạc gia lại là không ra thể thống gì. Lâu Nhiễm Tỉ cạn lời nhìn trời, lá gan của cô út quả nhiên rất lớn. Ông nội đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, không cho phép Lâu Nhiễm Nhiễm đưa Lạc Ninh lên đảo. 

Cậu ta chủ động đi tới và nhắc nhở, "Cô út, người của Lạc gia cũng tới đón cô Lạc rồi". 

Cho nên cô út có thể buông tay được rồi…

Lâu Nhiễm Nhiễm nhướng mày, "Người của Lạc gia tới thì liên quan gì tới chúng tôi? Lạc Ninh là bạn tôi, được tôi mời về nhà chơi". 

Lâu Nhiễm Tỉ đang định nói tiếp, thì một bà lão bước ra từ con tàu của Lạc gia. Vẻ mặt bà ta vô cùng nghiêm nghị, ánh mắt dừng lại chỗ cánh tay Lâu Nhiễm Nhiễm đang khoác lên tay Lạc Ninh, lộ ra thái độ chán ghét và rất không hài lòng. Sau đó lạnh mặt nói với Lâu Nhiễm Nhiễm: 

"Dù sao đi nữa thì Lạc Ninh cũng là đứa con rơi rớt bên ngoài của cậu ba Lạc gia, nếu đã lên đảo thì tất nhiên vẫn phải trở về Lạc gia trước". 

Lâu Nhiễm Nhiễm bật cười khinh bỉ: "Sao tôi lại nghe nói Lạc Ninh hoàn toàn không nhìn nhận Lạc gia nhỉ? Mắc mớ gì phải đến Lạc gia?". 

"Chuyện riêng của Lạc gia thì không cần cô Lâu đây phải lo lắng dùm". 

Bà ta ngước mắt nhìn Lâu Nhiễm Nhiễm, tuy ánh mắt vẫn giữ được vẻ trầm tĩnh nhưng lại ẩn chứa một tia khó chịu. Bà ra cho rằng, loại người như Lâu Nhiễm Nhiễm chẳng những làm mất mặt cả dòng họ, mà còn là sâu mọt của phái nữ. Nếu Lâu Nhiễm Nhiễm ở Lạc gia, thứ nghiệp chướng này hẳn đã bị xoá tên từ lâu rồi, sau đó còn phải nhốt vào lồng heo nữa. Không thể hiểu nổi Lâu gia nghĩ gì trong đầu, còn dám để Lâu Nhiễm Nhiễm ra ngoài làm chuyện đáng xấu hổ. 

(PHẦN 2) SAU KHI CHIA TAY TÔI Ở GIỚI GIẢI TRÍ BẠO HỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ