🍉Dịch : Autumnnolove🍉
CHƯƠNG 308
Chính phủ trong nước cũng gửi tin nhắn chúc mừng, rõ ràng là vô cùng hài lòng với kết quả giải đấu lần này. Chính phủ và khán giả Hoa Hạ bên này thì đang vui vẻ và hài lòng, nhưng Chính phủ của các quốc gia khác lại không hài lòng. Nội bộ cấp cao Chính phủ mắng cho mấy đội tuyển dự thi một trận, khán giả thì càng thẳng thắng hơn. Mặc dù phát sóng trực tiếp đã kết thúc, nhưng vẫn có thể tiếp tục bình luận. Cho nên ở mỗi giao diện phát sóng trực tiếp, tất cả đều là bình luận chửi bới đội tuyển quốc gia bọn họ.
–Editor: Autumnnolove–
Bên kia, ở "Thành phố tận thế"...
Sau khi ban tổ chức thông báo kết thúc giải đấu, giao diện phát sóng trực tiếp cũng kết thúc. Nhóm Lạc Ninh đứng trong "Thành phố tận thế", không lâu sau đó có mấy chiếc xe buýt chạy đến. Trên đó có các đội tuyển của các quốc gia khác, lúc này sắc mặt của họ đều rất khó coi. Ánh mắt của rất nhiều đội tuyển khi nhìn đội Lạc Ninh thậm chí còn mang theo thái độ vô cùng thù địch và tức giận. Đặc biệt là sáu đội tuyển đứng đầu thế giới trước đó, nhìn Lạc Ninh bằng đôi mắt hình viên đạn. Nếu không có cô gái này, sao họ có thể bị loại một cách nhục nhã như vậy chứ. Vốn dĩ đều là những đội tuyển có thực lực cạnh tranh vị trí quán quân chung cuộc, bây giờ chẳng những thua, mà còn bị loại sớm, sau khi về nước chắc chắn sẽ bị mắng như chó.
Lạc Ninh không hề để ý ánh mắt hình viên đạn của họ, còn trừng mắt quan sát một vòng, "Nhìn cái gì mà nhìn, một đám đực rựa mà không dám nhận thua sao?".
Đội trưởng đội hạng nhất cười nửa miệng, ấn cửa sổ xe xuống, nói với Lạc Ninh: "Các bạn có bản lĩnh thì giáp mặt mà đối đầu với chúng tôi, dùng cách này để chiến thắng thì nói làm gì?".
"Người Hoa Hạ chúng tôi có một câu nói là "binh bất yếm trá"*, đây vốn dĩ là một chiến lược, chúng tôi chiến thắng công bằng, tôi cảm thấy không có bất kỳ vấn đề gì cả"
(*Binh bất yếm trá: ý nói việc dùng binh trong chiến trận thì không ngại sự lừa dối, đánh lừa đối phương để dành chiến thắng.) - Wattpad: Autumnnolove
"Các anh cũng không cần bào chữa cho sự thất bại của bản thân, nhàm chán!".
Lạc Ninh nhếch môi cười, nhìn anh ta và hỏi lại: "Hơn nữa, dựa theo tình hình khi đó, đổi lại là đội tuyển của các anh, chẳng lẽ các anh lựa chọn từ từ dây dưa với các đội tuyển các à?".
"Nếu như các anh thật sự lựa chọn như thế, vậy chỉ có thể chứng minh là các anh đần độn thôi".
Đội trưởng đội hạng nhất nghẹn họng, "Tôi không thèm nói với cô nữa".
Trước đó anh ta đã chứng kiến miệng lưỡi sắc bén của cô gái này rồi, nói nhiều trái lại làm cho bản thân càng tức giận hơn. Vả lại, nếu khi đó vị trí của họ và đội Lạc Ninh hoán đổi, chắc chắn anh ta cũng sẽ hành động tương tự. Bây giờ chẳng qua là bởi vì bị loại nhục nhã như thế, trong lòng mọi người đang ấm ức, nên không phục thôi. Nhưng không phục thì thế nào? Họ thật sự đã thua rồi. Chỉ có thể nói họ xui xẻo, gặp đúng Lạc Ninh luôn ra bài không theo lẽ thường, nếu không thì đội Hoa Hạ hoàn toàn có thể bị họ loại bỏ hoặc nghiền áp. Chuyện như thế này thật sự không biết nên khóc chỗ nào, dù sao thì họ cũng đã "ghim" Lạc Ninh rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(PHẦN 2) SAU KHI CHIA TAY TÔI Ở GIỚI GIẢI TRÍ BẠO HỒNG
General Fiction- Tác giả: Lam Bạch Cách Tử - Editor: Autumnnolove - Số chương: từ chương 280