🍨Dịch : Autumnnolove🍨
CHƯƠNG 306
Ba tiếng sau, tiến sĩ La và trợ lý của ông ấy đi ra từ lều trại. Thượng tá Phan hạ lệnh cho mọi người thu xếp, sau đó đồng loạt xuất phát về phía đỉnh núi. Đám Bặc Hiên cũng đi tới bên cạnh Lạc Ninh.
Nhạc Khiếu dùng âm lượng chỉ có mấy người họ nghe được, hỏi: "Anh Ninh, chúng ta có cần tố giác tội phạm với Thượng tá Phan và đội trưởng Liêu không?".
Lạc Ninh nhỏ giọng trả lời: "Bây giờ đường lui đều đã bị chặn, nói ra trái lại sẽ làm cho lòng người hoảng loạn, còn có thể sẽ rút dây động rừng".
"Chi bằng chờ ông ấy chủ động lộ tẩy, chúng ta lại mới có mục tiêu giải quyết".
Đám Nhạc Khiếu ngẫm cũng thấy phải, gật đầu: "Được!".
Đoàn người lên đến đỉnh núi, lập tức nhìn thấy một cái cây thực vật khổng lồ cao khoảng trăm mét, một mình nó chiếm toàn bộ đỉnh núi. Dây leo của nó vươn ra tứ phương tám hướng, che khuất toàn bộ bầu trời. Trên thân cây khổng lồ, còn lộ ra một gương mặt giống con người, như đang nhìn chằm chằm vào đoàn người một cách lạnh lùng. Mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng, người nhát gan thậm chí hai chân còn mềm nhũn ra. Vua thực vật xác sống này đáng sợ hơn so với tưởng tượng nhiều. Sau đó, một mùi thối rửa tỏa ra, vô số rễ cây từ dưới lòng đất trồi lên và bắt lấy những người có mặt.
Thượng tá Phan biến sắc, hét lớn, "Nhanh nổ súng, súng phun lửa cũng phối hợp đi!".
Mọi người nâng súng lên, bắn vào rễ cây đang khống chế mọi người. Súng phun lửa cũng phun về phía những cái rễ cây. Nhưng lại không có tác dụng nhiều, chỉ có thể làm rễ cây lùi lại mấy bước, sau đó tiếp tục nhào tới. Chẳng mấy chốc nó đã cuốn lấy những người ở phía trước và kéo đến gần thân cây. Một sợi dây leo quấn lên người Lạc Ninh, cô không phản kháng, cũng bị bắt tới phía trước thân cây. Những người khác có phản kháng cũng vô ích.
Không mất nhiều thời gian, ngoài tiến sĩ La và Chu Vệ, những người khác đều bị rễ cây bắt được. Súng và súng phun lửa rơi đầy trên mặt đất. Lúc này tất cả mọi người đều hết sức căng thẳng, họ đã nhận ra vua thực vật xác sống đột biến này có thực lực quá mạnh mẽ, súng và súng phun lửa hoàn toàn không hề hấn gì với nó. Tiến sĩ La và Chu Vệ không có việc gì, thực ra đa phần đều chưa kịp nhận ra.
Thượng tá Phan hỏi tiến sĩ La trong lúc đang giãy giụa: "Tiến sĩ La, tình hình bây giờ sao rồi? Chúng tôi phải làm sao mới có thể thoát được thứ này?".
Tiến sĩ La đưa tay lên gỡ mắt kính xuống, cởi bỏ cúc áo trên cổ áo sơ-mi.
"Sao lại muốn thoát khỏi nó, bây giờ chẳng phải là rất tốt sao?", giọng điệu của ông ấy có chút ý cười, nhưng lại chẳng có độ ấm.
Sau khi tiến sĩ La tháo mắt kính xướng, đột nhiên làm cho người ta cảm thấy rất khác biệt. Ông ấy không còn lịch lãm phong độ, thay vào đó là cảm giác u ám và xấu xa, giống như hoàn toàn biến thành một người khác. Mọi người lại cảm thấy lạnh sống lưng, lạnh đến thấu tim.
BẠN ĐANG ĐỌC
(PHẦN 2) SAU KHI CHIA TAY TÔI Ở GIỚI GIẢI TRÍ BẠO HỒNG
General Fiction- Tác giả: Lam Bạch Cách Tử - Editor: Autumnnolove - Số chương: từ chương 280