CHƯƠNG 286

5K 403 55
                                    

🌺Dịch : Autumnnolove🌺

CHƯƠNG 286

Lạc Ninh đứng ở trong góc, mở chức năng ghi âm của đồng hồ thông minh. Nghe thấy hai người họ sắp nói chuyện xong, cô rón rén rời khỏi chỗ đang đứng. Cô xoay người trốn vào nơi tăm tối không có ánh đèn phía xa, đứng dựa vào tường và nín thở.

Lạc Ninh vừa mới nép mình vào trong bóng tối, hai gã đàn ông xì xầm to nhỏ xong cũng lần lượt đi khỏi. Còn có một gã tình cờ đi ngang qua chỗ chân tường, nơi Lạc Ninh đã đứng trước đó để nghe lén họ nói chuyện. Bản thân Lạc Ninh không có cảm giác quá lớn, dù sao thì cô cũng đã kiềm chế hơi thở và giảm cảm giác tồn tại của bạn thân đến mức tối thiểu. Cho nên trừ khi cô chủ động xuất hiện, nếu không thì hai người này có cảm giác nhạy bén đến đâu cũng không thể phát hiện ra cô. Nhưng khác giả đang xem phát sóng trực tiếp lại lo lắng đến toát mồ hôi lạnh, cảm giác vừa rồi như "ngàn cân treo sợi tóc". Suýt nữa thì Lạc Ninh đã bị phát hiện. Hai gã kia đứng sát vào nhau nói chuyện, nhưng không hề buông lỏng cảnh giác, họ đều cầm súng. Nếu Lạc Ninh bị phát hiện, rất có thể gặp nguy hiểm.

Sau khi hai gã kia đi khỏi, Lạc Ninh cũng không bước ra ngoài, khán giả đều cảm thấy hơi khó hiểu.

[ Không lẽ Lạc Ninh bị dọa cho chết khiếp rồi? ]

[ Sao cô Lạc còn trốn ở bên đó nhỉ? Hai chân mềm nhũn rồi à? ]

[ Sao anh Ninh còn chưa chịu đi ra? ]

Trong lúc tất cả mọi người đều đang đặt câu hỏi, một gã lính đã rời đi trước đó lại quay trở lại, ánh mắt còn nhìn ngó xung quanh. Khoảng chừng một phút sau đó, gã mới một lần nữa đi khỏi.

[ Mẹ kiếp, thằng cha này quá nham hiểm, lại còn quay trở lại. ]

[ Tính cảnh giác của anh ta cũng quá cao, trông có vẻ như không phải người tốt. ]

[ Thảo nào anh Ninh vẫn luôn trốn tránh không ra, nếu không đã chạm mặt nhau rồi. ]

[ Tôi cứ thắc mắc sao anh Ninh có thể sợ tới mức hai chân mềm nhũn được, rõ ràng là sáng suốt. ]

[ Anh Ninh đi ra rồi, vừa rồi tôi thật sự đã đổ mồ hôi hột dùm cô ấy. ]

[ Cảm giác vừa rồi quá đáng sợ, tố chất tâm lý của anh Ninh cũng rất vừng vàng. ]

Fanpage: Bản dịch 0 đồng

Lạc Ninh bước ra từ góc tường tối đen, cô không tiếp tục đi đến kho vật tư, mà đi tìm những đồng đội của mình. Bặc Hiên thấy vẻ mặt của Lạc Ninh hơi kỳ lạ, bèn hỏi: "Sao vậy?".

Lạc Ninh trả lời: "Lúc nãy tôi vốn muốn đi đến kho vật tư lấy túi ngủ và lều trại, nhưng không ngờ lại nghe được hai gã lính nói chuyện với nhau".

"Tôi đã ghi âm lại", sau đó cô bật đoạn ghi âm trên đồng hồ thông minh lên.

Sau khi nghe xong đoạn ghi âm, đám Phàn Dã đều hoang mang. Họ hoàn toàn nghe không hiểu: "Bọn họ xí xô xí xào gì vậy?".

Bặc Hiên nhíu mày, "Đây là ngôn ngữ thiểu số ở Nam Dương, không có nhiều người biết nó".

"Lão Bặc, cậu nghe có hiểu không?", Phàn Dã tò mò hỏi.

(PHẦN 2) SAU KHI CHIA TAY TÔI Ở GIỚI GIẢI TRÍ BẠO HỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ