CHƯƠNG 389

3.8K 330 33
                                    

Dịch : Autumnnolove

Chương 389

Lạc Ninh và Lâu Nhiễm Nhiễm đưa mắt nhìn nhau, rồi đi theo Lôi Lệ Phi ra khỏi hang rắn. Có vẻ lần này khá là bội thu, thật sự nằm ngoài dự đoán của Lạc Ninh và Lâu Nhiễm Nhiễm.

Vừa đi, Lôi Lệ Phi vừa tò mò hỏi: "Lạc Ninh, cô kể lại xem cô đã chinh phục vua rắn thế nào? Còn cô Lâu làm sao để hai con rắn quý hiếm kia nhận chủ nữa?".

Lạc Ninh sờ sờ mũi mình, thật ra cô chế phục được vua rắn cũng là chuyện ngoài ý muốn. Trước đó cô đã thu thập rất nhiều dược liệu lâu năm, lúc còn ở Bắc Kinh cũng đã điều chế được một mớ thuốc viên. Lần này bước chân vào địa bàn của những thế gia phong thủy cổ, cô sợ cần phải đổi thứ gì đó cho nên đã mang chúng theo. Chính là như vậy, cô vừa tiến tới chỗ sâu nhất trong hang rắn này, vua rắn lập tức xuất hiện. Nó lén lút lục tung ba lô của cô lên, muốn trộm lọ thuốc. Nếu không nhờ cô nhạy bén, bé con này đã thực hiện trót lọt phi vụ rồi.

Sau đó, Lạc Ninh đấu pháp với vua rắn. Cuối cùng, cô sử dụng chiếc la bàn mà ba để lại và con dao găm âm sát ngàn năm, kết hợp thêm những thuật pháp đã được học ở các thế giới trước kia, cũng như lá bùa cực phẩm trên người, mới có thể áp chế đối thủ một cách khó nhọc. Nếu còn chưa chạm đến ngưỡng cửa "thiên nhân hợp nhất", Lạc Ninh tin chắc hôm nay bản thân đã có thể thua. Tất nhiên, nếu cô đạt tới cảnh giới "thiên nhân hợp nhất" rồi thì việc đối phó với vua rắn nhẹ nhàng hơn nhiều. Không thể không nói, chuyện này còn phải cảm ơn bà quả phụ giả đã cho người đến ám sát Lạc Ninh. Bằng không cô cũng chẳng biết cho tới khi nào những ký ức đã bị phong ấn của cô mới được đánh thức.

Cuối cùng, vua rắn mới chịu nhận Lạc Ninh làm chủ. Cô biết tên trộm nhỏ này để ý thuốc viên do cô luyện chế, cũng như linh khí từ trên người cô phát ra. Dù sao vua rắn cũng đã tự chui đầu vào rọ, Lạc Ninh sẽ không bỏ qua, đây chính là "duyên phận" mà mọi người thường hay nói đến. Vì vậy, cô vận dụng những thuật pháp đã từng được học để khế ước với vua rắn và thấu hiểu ý nghĩ của nó. Hai con rắn mà Lâu Nhiễm Nhiễm chế phục cũng nhờ vào Lạc Ninh dùng thuốc viên dụ dỗ bọn chúng, nhưng chuyện này cô sẽ không nói cho Lôi Lệ Phi biết.

Lạc Ninh bày ra vẻ mặt vô tội, khẽ cười: "Tôi cũng không biết, sau khi chúng tôi vào trong đó, nhóc con này đột nhiên chui ra, một mực ăn vạ trên người tôi, đuổi cũng không đi".

Cô lại nói tiếp: "Có lẽ là vì tôi nhìn cũng được chăng?".

Lôi Lệ Phi: "...", còn lâu ông ấy mới tin mấy lời nhảm nhí của Lạc Ninh. Có phải đồng loại đâu, rắn mà có thể biết được Lạc Ninh xinh đẹp hay không chắc? Nói mà không biết ngượng!

"Hừ, cô cảm thấy tôi sẽ tin à?", Lôi Lệ Phi bật cười mỉa mai.

Lạc Ninh khoát tay, "Ông không tin tôi, tôi cũng bó tay. Dù sao vua rắn cũng thuộc quần thể hang rắn của nhà ông, tôi mới biết nó có một ngày, còn chưa hiểu hết tính nết của nó đâu đó".

Lôi Lệ Phi cảm thấy dường Lôi gia của họ đang bị khịa kháy. Lạc Ninh còn chưa hiểu được bản tính của vua rắn mà đã làm cho nó nhận chủ rồi, Lôi gia làm bạn với vua rắn mấy trăm năm thế mà thất bại. Không được, không nên nghĩ nữa, càng nghĩ càng thấy đắng lòng.

(PHẦN 2) SAU KHI CHIA TAY TÔI Ở GIỚI GIẢI TRÍ BẠO HỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ