Dịch : Autumnnolove
CHƯƠNG 352
Những người này đều không quen biết Lạc Ninh, tất nhiên sẽ không hợp lực bao che cho Lạc Ninh được. Sắc mặt Lạc Khai Nguyên lại thay đổi, có vẻ như càng phức tạp hơn. Ban đầu ông ta cho rằng tất cả đều là Lạc Dực Thừa cho Lạc Ninh, tuy hai vợ chồng anh trai ông ta vô cùng thiên vị con cả nhưng không hề keo kiệt vật chất đối với đứa con thứ hai. Khi nhìn thấy Lạc Ninh lấy ra mấy món trang sức bằng ngọc, Lạc Khai Nguyên mới biết những món pháp khí cao cấp này thật sự không phải Lạc Dực Thừa cho Lạc Ninh. Lạc gia không có những món trang sức được chế tác từ đá quý phỉ thúy như thế này, chuyện này ông ta vẫn còn ý thức được. Lạc Khai Nguyên cũng không quá tin tưởng rằng tất cả những pháp khí này đều do Lạc Ninh luyện chế, Lạc Ninh rất trẻ, bản lĩnh như vậy cơ bản cũng chỉ có hai trưởng lão ít lộ mặt trong tộc mới có thể làm được, ngay cả ông ta hay bất kỳ ai khác đều không được. Vả lại, hai vị trưởng lão trong tộc luyện chế ra một món pháp khí cao cấp đều phải tu dưỡng một thời gian rất dài mới có thể khôi phục nguyên khí. Nếu đúng là Lạc Ninh chế tác, Lạc Ninh làm sao có thể luyện chế ra thật nhiều pháp khí cao cấp cùng lúc?
Không chỉ Lạc Khai Nguyên không tin, người ở đây cũng đều không dám tin sự thật đích thân Lạc Ninh luyện chế và chạm trỗ.
Kết quả giám định đã rõ, Lạc Ninh không có ý định buông tha cơ hội đả kích Lạc gia. Cô nhìn Lạc Nguyệt Phượng, nhướng mày, "Bây giờ còn hò hét mấy thứ này là của Lạc gia không?".
Sắc mặt Lạc Nguyệt Phượng trắng bệch, bây giờ cô ta không chỉ đơn giản chán ghét Lạc Ninh thôi đâu, mà còn mang theo thái độ ghen ghét nói khó tả. Cô ta không muốn thừa nhận, đứa con hoang này còn cao tay hơn bản thân được Lạc gia bồi dưỡng cẩn thận.
Cô ta mím môi: "Nói gì đi chăng nữa thì cô cũng là người Lạc gia".
Ý tứ của cô ta hết sức rõ ràng, không cần biết nội bộ lục đục ra sao, ở trước mặt mọi người đều là người Lạc gia.
Lạc Ninh cười nhạo, "Vừa rồi cô nhào ra hô hào tôi phá hoại của cải của Lạc gia, còn chưa nói huỵch toẹt ra là tôi ăn trộm thôi. Lúc đó sao cô không nói tôi là người Lạc gia nhỉ?".
Lạc Nguyệt Phượng muốn lợi dụng dư luận gài bẫy cô, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời!
Cô tiếp tục nói: "Tôi còn nhớ rất rõ ràng những gì cô vừa nói đó, chẳng lẽ cô là cá vàng trí nhớ ba giây?".
"Nếu không nhớ được, để tôi nhắc lại một lần nữa cho tất cả mọi người ở đây được biết".
Lạc Ninh quét mắt nhìn một vòng, giọng nói vô cùng kiên định: "Tôi, Lạc Ninh, xin phép tuyên bố ở đây. Tôi tuyệt đối không nhìn nhận Lạc gia, cũng sẽ không nhận tổ quy tông, bởi vì gia tộc này hoàn toàn không xứng".
Bản thân là máu mủ dòng chính Lạc gia, nhưng Lạc Ninh tuyên bố sẽ không nhận tổ quy tông, bởi vì Lạc gia không xứng, lời này vô cùng nghiêm trọng. Có phải có chút quá đáng rồi không?
Nhìn thấy ánh mắt tò mò và không hài lòng của một số người, Lạc Ninh cũng không thèm để ý. Nhưng cô không muốn nể mặt Lạc gia, cô muốn làm Lạc gia mất hết mặt mũi vào ngày hôm nay. Để cho bà quả phụ giả kia biết rằng, mẹ con các cô không phải dễ chơi. Tuy Lạc Ninh chưa từng gặp bà quả phụ giả kia nhưng xâu chuỗi những thông tin nghe ngóng được trong khoảng thời gian này, cô cũng biết người phụ nữ kia vẫn luôn xây dựng hình tượng tốt đẹp. Nào là hiền lương thục đức, nào là có phong thái làm chủ gia tộc, chính là nhận xét về bà ta trong mắt người Lạc gia và người ngoài. Bây giờ cô muốn giẫm đạp mặt mũi của bà ta xuống đất, chẳng phải để ý thanh danh nhất sao? Cô sẽ tặng cho bà ta một món quà.

BẠN ĐANG ĐỌC
(PHẦN 2) SAU KHI CHIA TAY TÔI Ở GIỚI GIẢI TRÍ BẠO HỒNG
General Fiction- Tác giả: Lam Bạch Cách Tử - Editor: Autumnnolove - Số chương: từ chương 280