Chương 22: Động Phòng

110 6 0
                                    

Lệ Sa nhìn đến phu quân mới nhậm chức tiến vào, từ trên ghế yểu điệu đứng dậy, đi qua cởi bỏ mũ hắn cùng áo khoác, mang tới khăn lông ướt vì hắn lau mặt và tay. Nàng làm những việc này vô cùng tự nhiên, từ nhỏ tai nghe mắt thấy lão mẹ cứ như vậy đối đãi lão cha, lão cha vô cùng hưởng thụ, cho đến nhiều năm về sau hai lão cảm tình vẫn cứ gắn bó keo sơn.

"Nơi này cũng muốn lau lau..." 

Thạc Trân trên mặt phủ đầy hạnh phúc, cởi quần áo, thân mình đưa phía trước đụng đụng, lúc nói chuyện nghiêm túc, thân thể hắn đã bốc cháy lên tràn đầy tình ý rồi. Khao khát chạm vào nàng, dùng nơi tràn đầy nhiệt độ cao nhất của hắn chạm vào nàng.

Lệ Sa quỳ gối trước người hắn, dùng khăn lông lau lên trên nam căn to lớn, rất tinh tế xoa xoa.Thạc Trân đôi mắt một mảnh mông lung, thân mình đâm phía trước một cái, chà xát nam căn lên khuôn mặt non mềm của nàng, đôi mắt, cái mũi, gương mặt, cuối cùng ngừng ở đôi môi đỏ. Hắn khép hờ mi mắt, cảm thụ từ trên da thịt nàng mang đến mỹ điệu.

"Nương tử, như vậy thật là thoải mái, giúp ta thư giải, giống ngày hôm qua như vậy đi."

Lệ Sa ngửa đầu nhìn hắn một cái, vươn đầu lưỡi hôn hôn đầu tròn. Thạc Trân hít một hơi thật sâu nhớ tới hôm qua điên cuồng, cái miệng nhỏ kia mang đến cho hắn bao nhiêu là kích thích, hô hấp lập tức dồn dập lên, thân mình lại đâm đâm phía trước.

Lệ Sa khuôn mặt hơi nghiêng: "Tướng công, ta hôn trong chốc lát có thể nhưng không thể giống ngày hôm qua như vậy."

"Ngày hôm qua thì làm sao?" Hắn cố ý hỏi.

"Chàng ngày hôm qua sao lại có thể cho ta ăn....." Tinh dịch...

Diệp - ngượng ngùng - Tuệ không nói tiếp, đó là nàng lần đầu tiên làm như vậy. Cảm giác không thể nào tốt, lúc ấy không kịp suy nghĩ, hiện tại nhắc tới sinh một tia tức giận.

Thạc Trân cười: "Ngày hôm qua ta cũng ăn nương tử, hương vị không tồi."

Nàng thân thể có một loại hương vô cùng thuần tịnh, rất dễ ngửi. Nhớ tới hôm qua hưởng qua hương vị, nhịn không được nhớ nhung.

Lệ Sa nhớ tới hắn hôn mình cho đến lên đỉnh, cái loại sung sướng này không bút mực nào có khả năng hình dung. Giận giận trên mặt, đáy mắt hàm xuân, một mảnh mị sắc. Chợt cảm thấy thân mình nhẹ đi, bị Thạc Trân bế lên tới: "Nương tử, để vi phu nhìn xem thân thể của nàng.

Lệ Sa lúc này trên người quần áo quá ít, bị vị tân nhiệm phu quân cởi nhanh. Hắn đem nàng đặt ở trên bàn lại là mặt úp xuống mặt bàn, mở hai chân nàng ra, ở phía sau nàng ôm lấy.

Nàng nhìn không tới nam nhân sau lưng đang làm cái gì? Nhưng cảm thấy ngón tay hắn chạm đến sau đó là xúc cảm ướt nóng theo đến, nàng cảm thấy cả khuôn mặt hắn đều dán chặt vào mình, hắn đang hôn nàng, liên tục hôn, hôn mỗi một tấc da thịt thân thể nàng. Hồn hồi lâu, lại đem lưỡi rê đến chỗ đó, dùng đầu lưỡi trêu chọc chỗ sâu nhất trên thân thể nàng

"A!"

Nàng yêu kiều rên rỉ không ngừng, điện lưu len lỏi toàn thân, toàn thân đều không kìm chế được rùng mình.

Thạc Trân đem nàng lật lại, mở hai chân thon dài, đỡ nam căn phía dưới mình hướng trong cơ thể nàng đẩy mạnh. Nàng bị điện lưu lan ra cả thân mình còn đang run rẩy, còn đang mơ hồ, không chịu nổi quái vật khổng lồ của hắn.

Nàng đau đến run lên: "Nhẹ chút, nhẹ chút........" nàng liên tục cầu xin.

"Như thế nào còn đau như vậy, ngày hôm qua đã làm rất nhiều lần."

"Ai kêu chàng lớn như vậy?"

Ngày hôm qua, ngày hôm qua nàng cũng đau! 
Nhưng có Doãn Kỳ ở bên cạnh ra tay hỗ trợ, sẽ tốt hơn rất nhiều. Haizza, đại lão công vì sao không tới giúp nàng. Đồng thời cùng hai nam tử làm việc này cũng khá tốt.

Nàng mắt thấy hắn phía dưới còn đang hướng vào trong đẩy tới, vội vàng ngăn cản: "Dừng lại, đâm thật sự đau, có thể dừng lại không"

"Ta thử lại, nhất định đâm nhẹ, không hề làm đau bảo bối của ta!"

Thạc Trân thân mình lại đi phía trước đâm đâm, nhìn đến nàng sắc mặt trắng bệch, vói tay vào chỗ giữa hai chân: "Nương tử đừng sợ, vi phu xoa xoa cho, Nhị sư đệ ngày hôm qua nói là dùng tay trêu chọc nơi này, nương tử sẽ thực thoải mái, chịu khó làm chút xíu là có thể bay lên thiên đường."

Lệ Sa cảm giác được ngón tay hắn trêu chọc phía dưới, bụng dưới bùng lên một ngọn lửa, tựa như thiêu đốt. Nàng đáy mắt hàm chứa tình ý, nhỏ giọng yêu kiều rên rỉ: "Tướng công, có thể rồi. Ta hiện tại cảm giác tốt lắm."

Nàng muốn hắn, muốn hắn toàn lực chiếm hữu nàng. 

Thạc Trân thân mình ngăm đen nóng đến kinh người, sớm bị kích thích khó chịu như trong hỏa lò. Được thê tử ám chỉ, rốt cuộc nhịn không được vận sức chờ phát động dục niệm, hai tay nâng hai bên eo, kịch liệt động, thần sắc sung sướng hưởng thụ khoái cảm của tình dục nam nữ.

Loại sung sướng ngây ngất này, tư vị tiêu hồn thực cốt là Thạc Trân ba mươi năm sinh mệnh cũng chưa từng thể nghiệm, từ lần đầu tiên gặp qua thân hình nàng, mỗi khi nhớ tới đều cả người như vào lồng hấp.

"Ưm...... Nương tử..."

Hắn gầm lên thật to, ôm lấy nàng thể nghiệm một lần lại một lần bay lên đỉnh, hưởng thụ khoái lạc nhân gian.

"Đã rất nhiều lần, ta không muốn nữa." Lệ Sa liên tiếp bị hắn muốn rất nhiều lần, tư thế thay đổi liên tục, bị hắn từ trên bàn ôm đến trên giường, hiện tại nằm bẹp lời nói ra đều hữu khí vô lực.

Thạc Trân nhìn đến người bị đè ở phía dưới thân mình đầy mồ hôi, liền tóc tại đều ướt dầm dề nhịn không được đau lòng, liên tục động hơn mười cái. Đem ngọn lửa phát tiết ra ngoài, từ trong cơ thể nàng rút nam căn rời khỏi.

Hắn thở dốc một trận, ôm nàng vào lòng: "Nếu là sớm mấy năm gặp được nàng thì tốt rồi nhưng là nghĩ lại, sớm mấy năm nàng vẫn là hài tử. Việc phá thân hài tử ta làm không được, nếu là chỉ nhìn, không thể ăn không phải thảm hại hơn sao."

Sớm mấy năm ta còn chưa có xuyên tới đâu! Liên tục làm thật nhiều, Lệ Sa mệt đến xương cốt đều đau, lời nói đều lười nói ra.

Lúc này có người đẩy cửa đi vào phòng, người trước là Doãn Kỳ, người sau đi theo bưng chậu nước là Chính Quốc

"Nương tử, làm xong phải lau rửa sạch sẽ, để như vậy ngủ sẽ không thoải"

Doãn Kỳ khom người đem Lệ Sa từ giường ôm lại, tách ra hai chân nàng thấy ướt dầm dề, lấy ra khăn lông nhúng vào nước trong chậu. Tay trái ôm lấy lưng Lệ Sa, tay phải cầm khăn lông đang định lau, lại nghe bên cạnh truyền đến hô hấp dồn dập, nghiêng đầu vừa thấy Chính Quốc hai mắt đỏ sậm, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm thân thể thê tử. Hắn lắc đầu, đem khăn lông đưa tới trong tay của Chính Quốc, lạnh nhạt nói: "Ngươi tới lau."

Thân là chính phu nên vì một gia đình ổn định mà đưa ra lựa chọn, cho dù là chính mình không tình nguyện.

Doãn Kỳ ngồi ở đầu giường, đem thê tử ôm đặt ở trên đùi mình. Đỡ hai chân nàng mở ra, mặt hướng Chính Quốc, cảm thấy thân thể trong lòng mình giãy giụa hai cái, cho rằng nàng không thoải mái. An ủi nói: "Nương tử yên tâm, không lâu sau là tốt rồi."

Lệ Sa thở dài, xem ra chính mình còn phải tập thói quen thời đại này mới được, rất nhiều chuyện chính mình xem ra rất quái dị nhưng bọn họ xem ra lại thiên kinh địa nghĩa.

Chính Quốc run run rẩy rẩy tiếp nhận khăn lông, lau ở phía dưới Diệp Tuệ, đầu ngón tay không cẩn thận chạm vào một mảnh da thịt, tay run lên, khăn lông nhất thời rơi ở trên sàn nhà.

"Ngươi có thể dùng tay sờ sờ." Doãn Kỳ đem bộ phận mê người nhất của thê tử hoàn toàn bày ra tới, ánh mắt các nam tử trong phòng lập tức si mê.

Thạc Trân hai mắt mê ly, từ giường bò lại, một tay vỗ về bộ ngực thê tử một tay hướng phía dưới nàng vuốt ve, nhẹ nhàng khảy khảy. Doãn Kỳ đem tay hắn lấy ra: "Để Chính Quốc cảm thụ thử xem." 

Thạc Trân đành phải đem hai tay đều sờ ở bộ ngực thê tử. Chính Quốc run rẩy sờ lên, ngón tay thăm dò lên da thịt như tuyết, nỗi bật cánh hoa màu hồng nhạt ướt át mịn màn, hình ảnh mỹ lệ hấp dẫn hắn, hô hấp nặng nề, tiếp tục thăm dò vào trong.

"Um!" Lệ Sa bị trêu chọc thì hưng phấn, thân mình nóng lên, nhẹ nhàng run rẩy.

Chính Quốc híp mắt, đem ngón tay đưa vào trong miệng mút mút, bỗng dưng quỳ xuống đối mặt với cánh hoa của Lệ Sa áp miệng vào hôn. Cái hôn vụng về thiếu kỹ thuật nhưng đầy thanh tân của hắn khiến Lệ Sa nhất thời cảm thấy mới lạ mà si mê, nàng phát ra tiếng rên rĩ nho nhỏ.

Tiếng thở của nữ chủ tử như một lời khích lệ, Chính Quốc liền không cố kỵ nữa, nhiệt tình hôn hôn, răng day nhẹ nhẹ trên đầu nhụy hoa. Thỉnh thoảng dùng lưỡi quét điên cuồng nơi nếp gấp của cánh hoa, rồi ra sức hút thật mạnh vào hoa huyệt. Lệ Sa kêu ra tiếng.

Doãn Kỳ nhìn đến sắc mặt nhiễm đầy xuân tình của nương tử, nghe tiếng rên ái muội của nàng, bất giác đặt hai chân nàng lên vai Chính Quốc, lại nghiêng người qua đem tay nhỏ của thê tử vuốt nam căn phía dưới chính mình đang trướng đau, hắn cúi đầu, hôn hôn bộ ngực nàng.

Doãn Kỳ hôn một hồi, nhìn đến thê tử da thịt mềm mại trắng như tuyết nhiễm một tầng đỏ hồng, đôi mắt đen nhánh mờ mịt ướt át tựa như có hơi nước, hiểu rõ chính nàng đang trong tình niệm dâng cao không thể thỏa mãn.

Muốn cho nàng càng được thích thú thêm một chút, đem một quyển sách dưới đệm giường mở ra một tờ, đưa đến cho Chính Quốc xem: "Theo trang sách làm đúng như vậy, nương tử sẽ thực dễ chịu."

Là quyển sách Lệ gia phu nhân Lệ gia cho kia! Thật là...

Chính Quốc quỳ giữa hai chân nàng ngẩng đầu thực nghiêm túc nhìn nhìn, hắn chữ biết được không nhiều lắm nhưng trên trang sách có tranh vẽ, so văn tự vẫn dùng được, nhìn vài lần là có thể hiểu rõ. Sắc mặt hắn dường như mê mang bất định, rồi từ từ cúi xuống.

"Ưm!"

Lệ Sa rên nho nhỏ, người này thật đúng là học một biết mười, dựa theo nội dung trong sách làm tới nhiều hơn. Thật là muốn mệnh, nàng toàn thân tức khắc bị hắn trêu chọc ra hưng phấn.
Chính Quốc đầu lưỡi với vào trong hoa huyệt nàng mà khoáy động, vách hoa huyệt bị trêu chọc không ngừng co rút, ái dịch ra càng nhiều.

Bị hương thơm khác thường xông vào trong mũi, Chính Quốc tựa như bị trúng xuân được tiền không khống chế được lực đạo mà điên cuồng lên. Hàm răng cố tình day nghiến trên nhụy hoa, cái lưỡi lại liếm mút lấy chạm trúng điểm mẫn cảm nhất của nàng.

Không cần, ta không được, quá kịch liệt!

Lệ Sa đáy lòng hò hét, bỗng nhiên bị tình triều thật lớn thổi quét. Lệ Sa tức khắc tiến vào cao triều, toàn thân run lên, hai chân uốn lượn, gót chân ở trên lưng Chính Quốc qua lại cọ loạn. Miệng rên rỉ phát ra thanh âm cực kỳ dụ hoặc.

"Chính Quốc dừng lại, nương tử đã tới rồi."

Doãn Kỳ đã lão công thâm niên nên đương nhiên hiểu rõ biểu hiện của nàng khi cao triều, ra mệnh lệnh với Chính Quốc. Hắn hiện tại thân thể bị một đoàn liệt hỏa len lỏi, ôm thê tử đổi cái tư thế làm nàng nằm bò trên giường. Kiều mông vểnh cao.

Hắn ở phía sau cơ thể nàng, dùng thân thể nam nhân mình nhẹ nhàng cùng thân thể nữ nhân nàng kết hợp một chỗ, cảm thấy vách hoa huyệt nàng còn đang nhịp nhịp run rẩy vì dư âm cao trào, vỗ về lên khắp nam căn hắn. Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, tưởng như sợ nàng bị thương nhưng kỳ thật là đang chậm chạp hưởng thụ giao hòa với cơn khoái lạc của nàng.

Lệ Sa mới vừa thối lui cao triều, lại được nam căn Doãn Kỳ lấp đầy hư không mà tràn ngập mở ra đợt hưng phấn mới, nhìn về phía Thạc Trân trước mặt đang một tay xoa nắn bộ ngực nàng, một tay tự vuốt ve nam căn hắn. Nàng cũng đáp lại, để hắn đổi cái tư thế, nàng một đường hôn đi xuống, tới vị trí đó thì dừng lại.

Thạc Trân phát ra dồn dập tiếng thở dốc, tay vịn gáy nàng, đem nam căn của mình dùng sức tiếp nàng. Mà nàng không hề trì hoãn vì sung sướng kia thật khó nhịn do nam tử đang cùng nàng kết hợp một chỗ phía sau mang đến, tuyệt vời không gì sánh kịp, bộ ngực chợt cảm thấy căng thẳng, thì ra bị Chính Quốc ôm lấy sờ soạng. Không giống nhị vị lão công, Chính Quốc một mực nâng niu hai đóa nhũ hoa, khống chế thật tốt lực đạo như sợ đau nàng.

Hai ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đầu nhũ khảy nhẹ. Đôi mắt hắn thất thần nhìn chăm chú sắc mặt nàng mị hoặc, nhìn đến nàng đang ngậm hôn nam căn to lớn của Thạc Trân, lòng không khỏi mơ ước. Ánh mắt Chính Quốc chuyển tới đôi nhũ hoa đẫy đà trắng tuyết trong tay, bất giác cúi người ngậm hôn lên một viên đỉnh hồng hào của nàng, trong lòng lửa đốt không thể thư giải.

Được một hồi, hắn lại xoay trở người, nằm ngửa trên giường, để đầu xuống phía bụng dưới của nàng, mặt ngửa lên trên, trợn mắt nhìn hoa huyệt nàng đang ngậm nuốt nam căn của Doãn Kỳ, hắn bất giác ngẩng đầu đưa lưỡi liếm nhẹ lên nhụy hoa.

Ở vị trí này mắt hắn nhìn thấy thật rõ ràng một màng hương diễm, nơi hai bộ phận đang kết hợp, mũi ngửi được mùi hương mê hoặc. Toàn thân hẳn như tê dại, tình triều dâng cao không được thư giải, ánh mắt hắn một mãnh mông lung hay ảo tưởng cái gì cũng không thể xác định.

Trên mặt Doãn Kỳ là một biểu cảm thực hài lòng với hành động của Chính Quốc. Tiểu tử này lần đầu bồi ngủ dù không được chân chính hành phòng đã thực hiểu ý. Luôn chiếu cố tốt cho nàng như vậy chẳng trách nương tử nhiều lần luyến tiếc hắn.

Cảm giác được đầu lưỡi Chính Quốc không ngừng trêu chọc cánh hoa nàng, thỉnh thoảng quá nhiệt tình mà chạm cả vào nam căn hắn. Hắn bất giác rùng mình, mắt khép hờ, càng hưởng thụ hơn xúc cảm khác lạ.

Kỳ thực Chính Quốc mang lại cảm giác kích thích không phải chỉ cho một hình Lệ Sa mà Doãn Kỳ cũng không tránh khỏi, hắn nửa vô tình nửa cố ý để nam căn khi đi chuyển trượt qua da thịt Chính Quốc, trước khi đâm mạnh vào trong hoa huyệt nàng. Kích thích tột độ, Doãn Kỳ rên lên, ngửa mặt, mị mắt, toàn thân kích động căng lên như dây cung chỉ chực chờ bùng nổ.

Ô ô! Nàng mơ hồ không rõ nức nở, trong cổ họng phát ra tựa như tiếng khóc thút thít, tựa như âm điệu vui sướng, ba gã nam tử đang vây công thật lâu quanh nàng.

Đại lão công Mẫn Doãn Kỳ cử động vô cùng đa dạng nuông chiều nàng, nhanh chậm, nặng nhẹ kỹ thuật thực cao, khi đưa đẩy lúc xoay tròn kỹ xảo vô cùng tinh tế. Nam căn hắn khoáy động liên tục trong hoa huyệt nàng lại như có thần trí, nhiều lần cố tình tinh tế cọ cọ chạm vào hoa tâm, từ phía sau thực sự làm nàng hài lòng khoái ý.

Lão công tân nhiệm Kim Thạc Trân nam căn to lớn hữu lực, dũng mãnh khác thường, cơ thể cường tráng lại không ngừng phát ra tiếng thở ồ ồ đầy nam tính hết sức dụ hoặc, nàng nghe cũng đủ mê muội. Nam căn hắn bá đạo chiếm hữu trong miệng nàng, công thành đoạt đất. Không hiểu vì sao lại khiến nàng vô cùng si mê, muốn ngậm hôn liếm mút hắn nhiều hơn nữa, thích ý thỏa mãn hắn.

Thông phòng Điền Chính Quốc lần đầu tiên có đụng chạm thân mật với nữ chủ tử, cử động của hắn như đối với một vị nữ thần, một mực nâng niu tôn trọng. Ngón tay đầu lưỡi tất cả đều run rẫy chạm nhẹ cơ thể nàng.

Lúc hắn đưa đầu lưỡi liếm nhẹ vào nhụy hoa, đụng ngay điểm mẫn cảm, hoa huyệt nàng trong nháy mắt bị kích thích liền co rút lại. Cả ngoài điểm mẫn cảm bên bên trong đều được hai nam nhân tinh tế cọ sát, nàng mất khống chế lập tức lên đỉnh.

Hoa huyệt trong cơn cao trào xoắn chặt lấy nam căn Doãn Kỳ như muốn bức hắn nộp vũ khí, ái dịch thơm tho tràn ra ngoài được Chính Quốc si mê hút vào trong miệng. Nàng ô ô hít thở không thông, miệng muốn rời ra nam căn của Thạc Trân liền bị hắn giữ đầu lại. Lưỡi nàng phản kháng mạnh mẽ, chặn ngay đầu tròn của hắn, vô tình liếm mạnh cái lỗ nhỏ trên đỉnh khiến nó hé mở ra, Thạc Trân gầm lên một tiếng rất to, toàn thân tê muốn gần phóng xuất.

[ϐαиgℓιϲє] [є∂ιτ] «мộτ νợ инιềυ ϲнồиg»Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ