Chương 67: Định Ngày

4 0 0
                                    

Doãn Kỳ ngưng thần nghe trong chốc lát, nhíu mày nói: "Tứ sư muội lại làm cái chuyện gì xấu?"

"Hai ngày này muội ấy cùng cái người kêu là Ô Cổ Lực Tây Vực quốc chủ kia giằng co."

Hai ngày này sự tình phát sinh cũng coi như thú vị, Lệ Sa cười đến má lúm đồng tiền chớp động, đôi mắt đen nhánh sáng rỡ nói cho đại lão công nghe về sự tình hôm qua sau khi hắn rời đi. Lúc nói một bàn tay nắm lấy vật giữa háng hắn, một tay khác bóp một viên hồng viên trước ngực hắn.

Doãn Kỳ bị thê tử làm cho tinh thần không kiểm soát, một bàn tay to xoa một đóa đẫy đà của nàng mà vuốt ve. Khi nghe tới nàng ăn cơm bị nghẹn, hai hàng lông mày lập tức giương lên: "Tiểu nha đầu nàng chẳng có lúc nào làm người bớt lo, như thế nào ăn cái đó cũng có thể nghẹn đến thiếu chút nữa mất mạng."

"Cái gì nghẹn đến thiếu chút nữa mất mạng. Ta lúc ấy cảm thấy viên đó chặn ở thực quản, không có tiến vào khí quản, chỉ cần nuốt xuống là không có việc gì. Tất cả mọi người đều cố tình hoảng thần." Lệ Sa cười đến vô tội nhưng nàng lúc ấy thở không nổi, thật sự thiếu chút nữa hít thở không thông chết mất.

"Nàng nha, kêu ta nói nàng thế nào mới được đây?" 

Doãn Kỳ đầy mặt bất đắc dĩ, vừa lật sấp thân mình nàng để nàng nằm trên ngực mình, tay phải vừa nhấc, vỗ vào tuyết đồn nàng một cái trách mắng: "Lại có lần sau, xem ta còn không hung hăng đánh nàng."

Lệ Sa bị đánh đau, tức giận muốn đứng dậy, cưỡi trên một cặp đùi thô tráng của hắn, chui đầu vào giữa háng hắn cắn một ngụm vào vậy vừa nổi lên. Nghe hắn phát ra thanh âm tê dại, nàng trong mắt lóe lên tia trả thù đắc ý, tay đặt ở bên trên xoa xoa, hừ nói: "Xem chàng lần sau còn dám khi dễ ta?"

Doãn Kỳ nắm một viên hồng mai trên ngực nàng, trong mắt hiện lên sắc thái kỳ dị: "Sau khi sinh Hằng Đình xong nơi này là có sữa phải không?"

Lệ Sa nhớ tới tình hình Thạc Trân mấy lần hấp thụ sữa nàng, trong mắt lộ ra ấm áp: "Chàng lúc ấy cùng Đột Quyết đối kháng, rất lâu cũng chưa về nhà nhưng mà chờ về sau ta lại sinh hài tử, nhất định cho chàng thưởng thức cái loại cảm giác này."

Doãn Kỳ đôi mắt lấp lóe: "Muốn ta thưởng thức cái cảm giác gì, chẳng lẽ Đại sư huynh còn hút nơi này của nàng không bằng?" Lệ Sa sắc mặt hàm xuân chậm rãi gật đầu, Doãn Kỳ trong mắt hiện lên ghen tỵ, kéo thân mình nàng qua để một đóa đẫy đà trên môi, há mồm cắn.

"Nhẹ chút." 

Lệ Sa cưỡi ở trên bộ ngực cường tráng, dùng tay chống đỡ ở hai bên đầu của hắn, tư thế này thật sự là quá dễ chịu, nàng nhịn không được theo tiết tấu hắn mút vào mà ưm ưm hừ ra tiếng. Thân mình không ngừng nhúc nhích, từng giọt chất lỏng nóng rực từ giữa hai chân tràn ra, thấm ướt khắp nơi trên da thịt màu đồng của hắn. Hắn dừng lại bú mút, tay trái nâng lên tuyết đồn đang cưỡi ở trên ngực, tay phải vươn hai ngón ở giữa hai chân nàng tham nhập vào trong...

"Muốn sao? Nương tử?" Doãn Kỳ thấp giọng hỏi, ngón tay không ngừng khảy cọ vách trong, cảm thấy vách trong từng đợt run rẩy biết nàng tình niệm đã được khơi dậy.

Lệ Sa nâng lên đôi mắt tràn ngập mị ý: "Muốn!"

Hắn lập tức ôm nàng chuyển tư thế, đem nàng đặt ở dưới thân, khí lực hùng hồn áp lên, mở ra hai chân thon dài, nhắm chính xác... Vịn chặt cánh mông nàng, đâm hết sức vào phía trước, "A!" Nàng thét chói tai, đau, bị đâm như muốn rách ra nhưng là đau đớn có bao nhiêu cảm giác liền có bấy nhiêu sướng, không bao lâu, trước mắt hiện lên ánh sáng chói lòa, lập tức leo lên đỉnh.

Doãn Kỳ còn chưa có tới, phát ra tiếng thở dốc thô nặng vẫn không ngừng công kích nữ tử dưới thân.

Bên ngoài Cẩm Hoa Đường, Nam Tuấn cùng Chí Mân vừa qua khỏi phòng khách liền nghe được bên trong tiếng nữ tử yêu kiều rên rỉ đứt quãng nhỏ vụn cùng tiếng nam tử nặng nề gào rống.

Chí Mân bỗng nhiên cảm thấy mất mát biểu cảm dại ra đứng tại chỗ, mãi đến Nam Tuấn kéo hắn, mới mở đôi mắt tràn ngập lệ ý, thấp giọng nói: "Ca, ta muốn nàng. Lớn như vậy cũng chưa từng có ước muốn được đến một thứ mãnh liệt như vậy."

Nam Tuấn trong mắt lộ ra một tia đau đớn: "Ta hiểu."

Kỳ thật hắn làm sao không hiểu nhưng Thạc Trân không ở Bình Châu, ai sẽ chủ trì hôn lễ.

Chí Mân trong mắt bỗng nhiên lóe lên tia kiên định: "Ngày mai ta đi cầu Mẫn công tử, xin hắn ra mặt chủ sự hôn sự. Hắn là thân phận chính phu, có quyền này."

Nam Tuấn gật đầu: "Như vậy cũng tốt."

Nếu với cường thế của Sở Vương, Mẫn công tử khí thế tựa hồ yếu hơn chút. Thế nên cho người ta một loại ảo giác, thân phận chính phu hẳn là Thạc Trân.

"Bồ Vương gia, Nghi Vương gia."

Lâm tổng quản từ phòng khách đi tới, tới trước cửa hành lang dài đem hai phong thư đưa cho Nam Tuấn, thi lễ nói: "Sở Vương điện hạ cùng Kim công tử gửi thư, người mới vừa đưa tới nói là muốn giao cho nương nương."

Từ Bình Châu đến đế đô có năm sáu ngàn dặm, quan ải cách trở, người thường cơ bản muốn đi phải đi hơn nửa năm nhưng Thạc Trân là người trong quân đội, là tinh nhuệ trong quân, ngựa cưỡi lại là ngựa từ ngoại quốc. Chỉ cần hơn một tháng là có thể tới đế đô. Hắn đi là tháng giêng hiện tại tháng tư, đã ở đế đô được hai tháng.

Nam Tuấn rất muốn biết Sở Vương đã đoạt trữ (**tranh ngôi thái tử**) thành hay bại, nhịn xuống xúc động muốn mở phong thư ra. Nghiêng tai lắng nghe bên trong Cẩm Hoa Đường không biết khi nào ngừng lại, giơ tay gõ gõ cửa, nghe được bên trong thanh âm cho phép tiến vào liền mở cửa cùng Chí Mân một trước một sau đi vào.

Lệ Sa mặc một kiện váy dài tơ lụa màu hồng phấn, đi qua cửa nguyệt nhìn hai người liếc mắt một cái, không có để ý tới thư từ. Nàng đang nghĩ đến có lẽ là thư từ tầm thường: "Trước sai A Kim múc nước tiến vào, ta muốn rửa mặt chải đầu." Nâng lên cổ tay trắng nõn, vuốt vuốt tóc: "Ta vào phòng tắm bên cạnh tắm rửa một cái, các ngươi có việc trước tìm Mẫn đại ca xử lý riêng."

Nước trong phòng tắm là từ suối nước nóng chảy ra dưới nền đất, tắm rửa vô cùng tiện lợi.

Doãn Kỳ mặc xong quần áo, khoác một kiện áo choàng đi vào phòng khách, từ trong tay Nam Tuấn tiếp nhận thư từ, đang muốn xem nghĩ đến thê tử luôn động tay động chân, vội nói với Chí Mân: "Ngươi qua đi chăm sóc nàng, ngàn vạn đừng lại phát sinh sự kiện như đồ ăn nghẹn trong yết hầu nguy hiểm."

Hắn vốn định cho A Kim đi bồi nhưng A Kim tuy nói là thái giám, rốt cuộc thê tử cùng hắn ta không thân, Chí Mân là nam nhân của thê tử, chăm sóc nàng là lẽ thường.

Chí Mân kinh ngạc, hoàn toàn không dám tin, đầu ong ong giống một con rối gỗ không ý thức, thân ảnh đi theo hướng phòng tắm.

Nam Tuấn cảm giác mất mát nói không nên lời, vừa ghen tỵ vừa hâm mộ, cảm xúc thất vọng nơi đáy mắt làm tiết lộ tâm sự hắn. Doãn Kỳ liếc mắt nhìn hắn làm như không có để ý tới, mở thư Thạc Trân ra, sau khi xem xong, đôi mắt lập tức sáng ngời...

Lại nói Lệ Sa cởi bỏ quần áo ngâm mình trong nước suối ấm áp, đặt tay ở giữa hai chân, chậm rãi rửa đi ái dịch còn sót lại, nghĩ đến nhu tình vừa rồi đáy mắt nhộn nhạo hiện lên sóng xuân nhè nhẹ. Chợt rèm phòng tắm bị xốc lên, thân ảnh Chí Mân tuấn lãng đĩnh bạt đi vào.

Lệ Sa trong lòng đột nhiên nhảy dựng, ngâm cả người mình vào trong nước, nhẹ mắng: "Ai cho ngươi tiến vào?"

"Mẫn công tử nói nương nương ở một mình không an toàn, cho thuộc hạ lại đây chăm nom."

Chí Mân đứng ở bên ngoài cái ao, nhìn chằm chằm thân mình trắng ngần bị nước suối che thấp thoáng, đặc biệt một đôi đẫy đà kia như ẩn như hiện. Máu trong thân thể hắn lập tức toàn bộ chảy ngược lên trên đầu, ánh mắt trở nên đỏ ngầu toàn thân khô nóng không ngừng, gian nan bước về phía trước hai bước lại nghe Lệ Sa nói: "Như vậy à, vậy ngươi ở ngoài hồ giữ đi."

A? Hắn chợt mất mát, đứng ở ngoài hồ vẫn không nhúc nhích, trong mắt chỉ có nàng, chỉ có bóng hình xinh đẹp trong nước đang tắm gội.

Lệ Sa hiểu rõ mình nói có chút tàn nhẫn nhưng nàng mới vừa trải qua một hồi hoan ái, hiện tại không còn muốn, còn nữa nàng đối với hai tên thị vệ cảm giác không có giống đại lão công cùng nhị lão công thân thiết như vậy, cũng không giống với Chính Quốc yêu thích như vậy, đến nỗi Tại Hưởng thì trong lòng nàng xếp vị trí thứ tư.

Lệ Sa tắm xong, giương mắt vừa thấy Chí Mân biểu cảm ảm đạm không khỏi mềm lòng, xã hội này nữ nhân cực ít, nam nhân nếu muốn chia phần một chén canh thật đúng là khó.

Không muốn tắm nữa, từ trong ao đứng lên, thần sắc thản nhiên đi ra bên ngoài hồ nhưng kỳ thật trong lòng nàng đang khẩn trương, cánh tay che ngang ở trước ngực, che lại một đôi đẫy đà: "Muốn sờ cứ sờ vài cái đi nhưng ta nói trước, ta đang không muốn..."

Mỹ nhân tắm xong bước ra cảnh tượng rực rỡ lung linh, giống như từ cầu vồng hiện lên một nụ hoa chớm nỡ, hương thơm ngạt ngào lan tỏa bốn phía.

Chí Mân chưa trải qua nam nữ ân ái, không hiểu nàng nói một câu không muốn là có ý tứ gì, mà chỉ nghe lời nàng nói câu đầu. Lúc này trong mắt, trong lòng chỉ có nàng. Tiến lên hai bước, ôm chặt lấy nàng, trải qua thời gian ngâm trong suối nước nóng thân mình vô cùng hương mềm, sờ đến bộ ngực, cái loại cảm giác này mỹ diệu tới cực điểm, giờ khắc này Chí Mân tình nguyện chết đi trên người nàng.

Tay thô ráp vuốt ve trên da thịt, xoa nhẹ vài cái, sau đó dời đi, vùi đầu xuống cắn một viên.

Lệ Sa thân mình run rẩy, vừa rồi bị đại lão công cắn còn đang đau, như thế nào nam nhân đều thích cắn chỗ này nhưng hắn cắn thực nhẹ, đầu lưỡi trên dưới khiêu khích, sau đó hung hăng hút một cái... Kỹ thuật vô cùng tốt, làm cho nàng toàn thân phát ngứa. Nàng ôm lại hắn, thấp giọng nỉ non: "Muốn liền muốn đi, ta bị ngươi làm cho rất khó chịu."

Lúc này Chí Mân lại nghe rõ, đôi mắt lòe ra tia vui sướng, lúc này kích động đến toàn thân phát run, trái tim phịch phịch loạn nhảy.

[ϐαиgℓιϲє] [є∂ιτ] «мộτ νợ инιềυ ϲнồиg»Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ