Chương 5: Không Cần Hành Phòng Sớm

125 14 1
                                    

"Nương, con đã trở về." Lệ Sa đoan trang giống dung mạo phu nhân, bốn mươi tuổi, dung mạo như mới ba mươi rất có phong vận một nữ nhân. Trong đầu nàng có ký ức về Lệ phu nhân biết bà đối với bọn nhỏ rất thương yêu, chỉ người mình Trương Quý là không giảm bớt được lo lắng.

Mẫn Doãn Kỳ khom người thi lễ với nhạc mẫu, miệng nói: "Tiểu tế bái kiến nhạc mẫu đại nhân."

Cái gọi là mẹ vợ ngắm con rể, càng ngắm càng hài lòng lại nói con rể này là do bà tự mình chọn lựa, vì nữ nhi chung thân hạnh phúc tốn không ít tâm tư. Lệ phu nhân vừa rồi đầy mặt phẫn nộ vừa gặp được nữ nhi và con rể toàn bộ hóa thành hư ảo, ân cần tiếp đón phân người hầu tới châm trà.

"Sa nhi, Doãn Kỳ, các con đã trở lại, nhìn nương đãng trí chưa này hôm nay các con lại mặt chuyện quan trọng như vậy nương đều đã quên. Đều là cái tên kia không có lương tâm bỉ ổi từ tối hôm qua liền tới trong nhà kêu gào, đem nương làm cho điên đầu hại não, đều mau bị hắn tức chết rồi. A Đức mau tiến vào kính cô gia châm trà, A Tài đi phòng bếp nhìn xem kêu thím Trương làm đồ ăn nhiều hơn ngon hơn, lúc đến giờ cơm đều bưng lên."

"Nương, người cần không vội. Con ở nhà chồng ăn qua uống qua không đói bụng cũng không khát." 

Lệ Sa kế thừa ký ức nào đó của thân thể này đối với Lệ phu nhân cảm thấy thực thân thiết, rất quan tâm. Lão công trên danh nghĩa ngồi đối diện Trương Quý, bưng ly trà lên uống một ngụm liền buông. Nàng từ nhỏ có thói quen uống nước trái cây ép, cái gì động tới trà là một mực không để ý.

Trương Quý từ trước đến nay không đem muội tử yếu đuối này để vào trong mắt, hì hì cười nói: "Muội tử ngươi đừng trừng mắt với ta, ta cũng là nhi tử do nương thân sinh. Bằng gì các ngươi có, ta không thể có, chúng ta ngoài cửa hàng Cây Trẩu ra, không phải còn có hai cửa hàng tạp hóa sao. Có câu cách ngôn xuất giá tòng phu, ngươi cũng đừng đi theo ăn bớt chiếm tiện nghi. Hai cái tiệm tạp hóa đó cho Lệ Tường, cửa hàng Cây Trẩu cho ta. Thực công bằng."

Nếu là điều này mà đúng, lúc đó còn không phải sườn phu của nữ nhân đều có thể công nhiên chiếm hữu tài sản nhà chính phu sao, còn không lộn xộn? 

Lệ Sa tuy rằng mới vừa xuyên tới nhưng đã nhiều ngày tìm hiểu không ít pháp luật Dĩnh Đường Quốc, không cho phép con cái của sườn phu xâm chiếm đoạt tài vật nhà chính phu. Tự nguyện cho lại là ngoại lệ nghĩ đến chuyện của tiểu tử này thì hoàn toàn không để trong lòng.

Lệ Sa chớp đôi mắt sáng đẹp nhìn đối phương, trong lòng suy nghĩ làm sao có thể khống chế Trương Quý, làm hắn về sau không dám tới Lệ gia nháo sự.

Lệ phu nhân nổi giận, thuận tay cầm lên một cây chổi lông gà hướng trên người Trương Quý gõ tới.

Trương Quý kêu lên ai da, nếu chính hắn đánh nhau cùng mẫu thân cũng không tốt, vội vàng kêu hai tuỳ tùng bên cạnh ngăn lại.

Hai người kia được Trương Quý ra hiệu, tiến lại ngăn cản Lệ phu nhân.

A Đức thấy chủ mẫu chịu thiệt, lao đến bắt cánh tay của một trong hai người, không nghĩ xương sườn bị ăn một đạp, bị đá ngã trên mặt đất.

Lệ Sa kinh sợ, cứng đối cứng thì nàng không phải đối thủ đang muốn đi ra ngoài kêu hạ nhân Lệ phủ tiến vào. Nhưng lúc này Mẫn Doãn Kỳ ra tay, thân hình đỉnh đạt đột nhiên từ trên ghế dựa bắn tới, một cước bay ra đá người tên lưu manh trước mặt. Mượn thế bắt lấy cổ tay đối phương, cùng lúc đó, nâng lên một cước đá vào ngực một tên khác.

Lệ Sa thấy hắn liên tục hai chiêu cực độ mạnh mẽ, nhìn ra được hắn học qua mấy năm công phu.

Chỉ nghe được liên tục hai tiếng tru lên, hai tên tuỳ tùng lục tục ngã lăn ra đất.

Mẫn Doãn Kỳ sắc mặt âm lãnh, nhấc chân lên rồi đạp xuống người từng tên một, âm thanh xương cốt đứt gãy từ trên người hai tên đó truyền đến, rất có thể xương sườn đã gãy.

"Đây là cho các ngươi chút giáo huấn, có chuyện gì đi tây thành, phường trấn an đến Mẫn gia tìm ta. Nếu là còn dám tới Lệ gia quấy rối, liền không phải đá các ngươi gãy mấy cây xương sườn đơn giản như vậy."

Mẫn Doãn Kỳ giọng nói lạnh lẽo giống quyền cước của hắn làm người sợ hãi, trên mặt đất hai người toàn thân phát run. Hắn cũng không thèm liếc mắt một cái, trở lại trên ghế dựa giống như người không có việc gì chậm rãi uống nước trà.

Tiếng động đánh nhau nơi thính đường kinh động hạ nhân Lệ phủ, trước cửa tụ tập mười mấy người.

Lệ Sa kinh ngạc vài giây, rốt cuộc là thấy vài người quen, biểu lộ bình tĩnh tiếp đón người hầu tiến vào, đem hai tên tuỳ tùng nâng ra ngoài cửa lớn Lệ phủ. 

[ϐαиgℓιϲє] [є∂ιτ] «мộτ νợ инιềυ ϲнồиg»Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ