Chương 8: Trò Khôi Hài

81 6 0
                                    

Lúc trở lại Mẫn gia trời đã bắt đầu chiều.

Mẫn Doãn Kỳ xuống xe ngựa trước, xoay người đem tân hôn thê tử ôm xuống dưới, năm stay nàng đi vào chính phòng Chẩm Xuân đường. Vừa qua khỏi phòng khách không ngờ đụng tới một đám người đứng ở trong sân, người Mẫn gia đều có ở đây. Mẫn gia lão phu nhân đang hướng về phía lão gia phát giận.

Mẫn Doãn Kỳ đi vào trước mặt đại ca Mẫn Doãn Kỳ trước hỏi: "Rốt cuộc sao lại thế này, cha mẹ lại nháo cái gì ở đây?"

Doãn Kỳ khóe miệng nhếch lên biểu thị thực bất đắc dĩ: "Nương định cho tam đệ đi cửa hàng làm quản sự. Tam đệ là cái dạng gì, huynh đệ ta trong lòng biết rõ ràng, àm cái tiểu nhị còn đối phó được, làm quản sự còn không phải chúng ta phải cấp bồi thêm vào. Cha cũng nghĩ như thế, hai lão khẩu một hồi không hợp liền mắng chửi lên"

Lại nghe đến Mẫn phu nhân bùm bùm lên tiếng mắng to: "Không cần, ta lấy lại cái tiệm tạp hóa. Ngươi như thế nào bây giờ chỉ có một gian tiệm bán thuốc cùng một gian tơ lụa thôn trang. Cho tiểu tam tử đi cửa hàng làm quản sự liền làm con mẹ ngươi yểu mệnh hả? Ngươi là lão bất tử, không có tiền hồi môn lúc trước của lão nương, ngươi lấy cái khỉ gì để lúc đó có thể đi Tây Vực buôn bán hàng hóa mà phất lên?"

Mẫn lão gia tức giận đến ngực phập phồng, nhìn đến hạ nhân trong phủ đều chế giễu dường như như đứng đầy một sân. Đặc biệt là nhi tử cùng con dâu đều ở đây, không nhịn được trưng ra một bộ mặt nhăn nhó. Dùng ngón tay chỉ vào Mẫn phu nhân mà chửi

"Người còn không phải cái bắc miếu lư hương thực tiện thực tiện(1), cho tam tử đi cửa hàng làm quản sự, ta ăn no rồi lo chống đỡ cho nó hả. Người đừng nằm mơ, biết điều đều cút ra khỏi Mẫn gia cho ta"

"Bắc miếu lư hương thực tiện thực tiện là có ý nghĩa gì?" Lệ Sa đi đến gần Mẫn đại tẩu, tò mò hỏi

"Muội đừng hỏi, tóm lại không phải lời hay" Mẫn đại tẩu lúng túng nói

"Hay cho ngươi đồ lắm lời điếu hạ(2), không có tiền hồi môn của lão nương lúc trước. Mấy đời nhà ngươi còn ở đào hoa thôn lên trên sườn núi chăn trâu, còn có miệng cho ngươi mắng người thực tiện. Lão nương đánh chết cái lão bất tử này"

Mẫn phu nhân tức giận đến dậm chân, lẻn đến trước mặt Mẫn lão gia một phen giựt cái mũ trùm đầu của ông ra, túm tóc của ông rồi ra sức kéo.

Mẫn lão gia thường ngày sợ vợ, không dám đánh lại chỉ đau nhe răng trợn mắt, ngoài miệng vẫn không chịu thua: "Ngươi mà không thực tiện, sao tiểu thị thông phòng đầy trong phòng. Phúc Nhi kia mới từ nhân gia mua tới mấy ngày lại bị người mang đi? Việc nhà đứng đắn không xử lý, nhìn thấy nam nhân liền thèm chảy nước dài. Còn nói người không thực tiện, không có việc gì làm, cả ngày không ôm trai thì cũng tìm cái cà tím xách..."

Mẫn phu nhân tức giận bốc lên, giờ chân lên đá Mẫn lão gia, phía trên tay túm tóc càng tăng thêm lực: "Đầu ngươi bị con mẹ ngươi gặm đúng không? Con mẹ người mắt bị mù, lưỡi bị cắt, kêu hổ cắn chết người, đánh chết ngươi cái lão bất tử"

Lệ Sa dùng ngón tay che miệng, giật mình nhìn cảnh hai lão khẩu đánh nhau. Từ khi có trí nhớ, trước giờ chưa từng nghe qua có chuyện đem người ra mắng chửi bằng những lời mắng xuất sắc tuyệt luân như vậy.

[ϐαиgℓιϲє] [є∂ιτ] «мộτ νợ инιềυ ϲнồиg»Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ