Chương 4: Hồi Môn

120 12 0
                                    


Ăn cơm xong, Lệ Sa trở lại Lục Khởi hiên, việc nạp sườn phu nàng không phiền não lâu, dù sao cũng phải chờ Mẫn Doãn Kỳ về gật đầu mới có thể chứng thực. Cho dù phu quân đồng ý thật nạp Chu Minh, nàng cứ coi hắn như cái gia cụ có thể làm lơ.

Nàng đem hủ thuốc mỡ tan máu bầm ra soi vào hoa kính bôi một chút sau khi được Mẫn Doãn Kỳ dùng dược bôi, vết bầm phai mờ đi rất nhiều. Chỉ cần buổi trưa thoa mộtlần nữa thì đến tối liền gần như tốt hoàn toàn.

Thấy Chính Quốc tiến vào, không muốn hắn nhìn thấy hỏi này nọ, nàng đem áo choàng vây quanh một vòng che vết bầm lại. Hiện tại vẫn là tiết đầu xuân, chưa ấm còn lạnh Chính Quốc cho rằng tiểu thư sợ lạnh, xoay người đi ra ngoài mang một chậu than đặt bên chân nàng.

Cơm chiều là tự mình ăn ở tiểu viện, đồ ăn cũng tạm được, hai mặn một chay cộng một chén canh đậu hủ cùng một chén cơm.

"Tiểu thư vừa mới tân hôn, đồ ăn ở Mẫn gia cũng không bạc đãi chúng ta, 2 dĩa rau trộn thịt bò cùng một chén nhỏ thịt xào là Mẫn lão gia cố ý phân phòng bếp làm. Đại thiếu gia cùng tam thiếu gia bên kia cũng chưa có mệnh tốt như vậy, bọn họ bình thường ở tiểu viện mình ăn rau khô đậu hủ muốn ăn thịt trừ khi Mẫn gia có quy định ngày mới có thể."

"Mẫn gia cũng coi như là nhà giàu làm gì đến nỗi keo kiệt như vậy." Lệ Sa ở phương diện ăn uống có thiên hướng ăn chay rất ít khi ăn thịt, từ nhỏ dưỡng thành thói quen, ba bữa cơm đều có rau xanh hoa quả. Nhưng cổ đại rau dưa hoa quả đều theo mùa muốn ăn cũng không dễ dàng.

"Mẫn gia trước kia ở nông thôn, sau Mẫn lão gia đi theo thương đội tới Tây Vực buôn bán kiếm lời mới đến trong thành mở cửa hàng. Hiện nay tuy nói có tài sản nhưng trong xương cốt vẫn còn bản sắc của người nghèo, chi phí cho ăn uống rất tiết kiệm."

"Điều này ta biết, hồi trưa nay không phải ngươi đã nói rồi sao? Nhưng ta thấy kỳ quái là Mẫn phu nhân sao lại ăn xài phung phí, ngươi nhìn nàng đầy đầu cài trâm vàng óng ánh, người không biết còn tưởng rằng nàng là người chào hàng để bán đồ trang sức."

Chính Quốc nhớ tới dáng điệu Mẫn phu nhân đúng là thú vị: "Mẫn phu nhân là nữ nhi của trưởng thôn chính gia, từ nhỏ không chịu khổ qua, không muốn lãng phí, sửa cũng khó."

Thiên kim của nhà trưởng thôn, ở hiện đại chính là cấp bật bá chủ một phương, quyền lợi rất lớn nhưng ở cổ đại nàng không biết

Lúc lên giường đi ngủ, Lệ Sa phân phó: "Bà bà quy định mỗi ngày đều phải sớm tối thưa hầu, ta không nghĩ lại ngốc giống hôm nay đi sớm chờ. Tổng cộng khoảng cách đến Chẩm Xuân đường có mấy chục bộ, ngươi sáng mai đi thám thính tình huống biết bà rời giường thì đến kêu ta."

"Tiểu thư yên tâm, nô tài nhất định không gọi người dậy sớm như hôm nay, như vậy không tốt." Chính Quốc cảm thấy đây là việc nhỏ, hắn đem người hầu Mẫn gia trên dưới đều chuẩn bị ổn thỏa, ngày mai chỉ cần giao cho bọn họ sẽ tự có người tới báo cho. Hắn tắt đèn, nhẹ nhàng chân tay lui ra ngoài.

Lệ Sa được cam đoan, an tâm đi ngủ. Cổ đại không có TV, không có internet duy nhất có một điều tốt là có thể ngủ ngon.

Nàng từ khi đi nhà trẻ đã bị tước đoạt mất quyền lợi ngủ nướng đến ngày nghỉ cũng không được nghỉ học, đi học thêm hoặc các môn năng khiếu, mệt bán sống bán chết. Về sau đi làm càng đi sớm về trễ, cày muốn chết, trở về nhà còn phải chuẩn bị kế hoạch, trong đầu tất cả đều là công việc và công việc. Cho đến một ngày, không kham nỗi gánh nặng công việc nằm một chỗ trong bệnh viện, không bao lâu liền lên đường.

Có thể sống lại một lần là trời cao thương tình, nàng nhất định phải quý trọng.

Đảo mắt hết ba ngày tới ngày lại mặt nhà mẹ đẻ, Mẫn lão gia sáng sớm đã sai người chuyển đến mấy bao đồ lớn để nàng mang về, đại ca đại tẩu cũng cho người mang tới mấy thứ.

Lệ Sa đều mở ra xem thử, không phải là đồ quá đáng giá, mấy cây tơ lụa bình thường, đồ khô linh tinh. Lấy gia cảnh Mẫn gia đưa lễ vật như vậy cũng hơi keo kiệt cũng may tơ lụa cũng tính là hàng cao cấp, không đến mức quá mất mặt.

Lệ Sa cùng Chính Quốc đi qua cổng lớn, vừa muốn lên xe, từ xa thấy lão công hữu danh vô thực cưỡi một con ngựa cao lớn trông rất uy phong lẫm liệt chạy lại. Hắn dáng người rất cao lớn soái khí, tư thế cưỡi ngựa có vẻ đẹp lạ thường, Lệ Sa trong nháy mắt hơi hoảng thần.

Mẫn Doãn Kỳ bận việc liên tục mấy ngày, cuối cùng đem hàng hóa từ kim thủy trấn vận chuyển đến đế đô, nếu không phải nhớ tới lời hứa đêm tân hôn thì sớm đã quên mất mình là nam nhân đã kết hôn. Có một nữ hài nhỏ hơn mình đến bảy tám tuổi làm thê tử của hắn.

"Chàng đã về?" Lệ Sa cười chào hỏi với hắn còn quá mới lạ không biết nên xưng hô thế nào đơn giản không xưng hô.

Doãn Kỳ trông thấy một thân ảnh váy áo màu đỏ nhạt duyên dáng, trong lòng nổi lên vài phần thương tiếc, xoay người xuống ngựa, đem nàng ôm vào trong xe. Xoay người đem từ trên lưng ngựa mấy cái bao cũng lần lần lượt ném vào xe, lại phân phó mấy gã sai vặt đem ngựa dắt vào trong phủ, rồi lên xe.

Chính Quốc thân phận là thuộc hạ, cô gia không có đây thì có thể cùng tiểu thư đi chung một xe ngựa. Lúc này thì không thể chen vào đành lấy mấy đồng tiền trinh thuê một chiếc xe lừa theo đuôi xe chủ nhân, một trước một sau theo hướng nhà Lệ gia mà đi.

Lệ Sa nhìn mấy cái bao tải trong góc thùng xe, tò mò duỗi tay sờ sờ: "Bên trong đựng cái gì vậy?"

"Là thổ đặc sản từ Kim Thủy trấn mang về, chuẩn bị tặng cho mấy người Lệ gia nàng làm lễ vật."

[ϐαиgℓιϲє] [є∂ιτ] «мộτ νợ инιềυ ϲнồиg»Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ