Chương 43: Chờ Mong

14 2 0
                                    

Lệ Sa trong mơ hồ cảm thấy ngứa bên tai, lẩm bẩm một câu: "Còn không đi quân doanh?" Lật người qua, đưa sống lưng cho nam nhân phía sau.

"Để ta làm lại một lần đi được không?" Thạc Trân đưa tay đem nàng lật ngửa ra, tối hôm qua làm nàng lâu như vậy, mà không thể đến được chỗ tốt.

"Nhẫn nhẫn buổi tối lại làm, ta có trốn đâu!" Lệ Sa mơ hồ nói một câu, từ khi xuyên tới liền có thói quen ngủ nướng.

Nhưng là Thạc Trân thế nào nhịn được, từ khi nàng mang thai đến bây giờ ăn có chút thịt này căn bản không đủ đỡ thèm, hắn hai tay ôm nàng, trong mắt lóe lên khát vọng: "Nàng cứ ngủ đi, ta tự mình tới, không có gì đáng phải lo."

Đây là ẩn ý gì?

Lệ Sa cũng lười suy nghĩ, ngại hắn làm phiền kéo chăn phủ qua đầu nhưng không bao lâu, dưới thân thấy lạnh lẽo, cảm thấy hai chân bị nâng rất cao, dưới mông lót một cái gối đầu.

Lệ Sa ngủ không quen dùng gối ngọc cứng ngắc của cổ đại, theo ý mình khâu vá gối đầu nhồi bông mềm mại.

Thạc Trân không biết học ai, đem gối đầu lót ở dưới mông nàng?

Lệ Sa có chút mơ hồ, sắc trời còn chưa sáng, trong màn lụa còn tối tăm, nàng vén cái chăn phủ ở trên đầu thấy mông mình tự nhiên được nâng cao hơn so với đầu, hai chân mở rộng ra, đầu gối gắt gao đè ở trên hai vai mình.

"Chàng đang làm gì?" Lệ Sa lóe lên ánh mắt khó hiểu, đem nàng bày ra tư thế này, hắn rãnh lắm sao.

"Tướng công, chàng làm cái gì ở trên bàn?"

"Ta tự lột vỏ mấy cái trứng luộc trong nước trà." Thạc Trân trong mắt lóe lên một tia quỷ dị.

"Tướng công thì ra là đói bụng, trứng luộc trong nước trà quá lạnh ăn đau dạ dày để ta gọi người đưa đồ ăn tiến vào."

Trứng luộc trong nước trà này là tối hôm qua dư lại Chính Quốc thấy nàng không ăn được, cố ý bưng tới thêm cho nàng bữa ăn ngon, nàng đang muốn đứng dậy, hắn lại đè nàng: "Đừng nhúc nhích, ta đã chuẩn bị xong rồi."

Hắn xoay người chỉnh gối đầu dưới mông nàng ngay ngắn, như vậy tuyết đồn nâng đến càng cao, nàng có thể thấy rõ ràng chỗ tư mật, có lẽ chính mình đang ở hạ tư nguyên nhân bên trong có một sợi chất lỏng trong suốt chảy ra.

"Như vậy xem được rõ ràng hơn." Thạc Trân đem màn kéo ra để ánh sáng rọi vào, đặt một mâm trứng luộc trong nước trà đã lột xong để ở bên cạnh mông nàng. Nàng đang muốn hỏi chàng muốn làm gì, hắn cầm một quả để giữa hai chân nàng, ngón tay hơi hơi nhấn một cái, trứng luộc trong nước trà biến mất.

"Đừng... Đừng như vậy..." Nàng có chút hốt hoảng, vội vàng giãy giụa. Hắn đè lại nàng không cho động, ôn nhu nói: "Nương tử, vi phu đói bụng. Nàng giúp ta hâm nóng trứng luộc trong nước trà được không?"

"Nhưng mà..." Chuyện này cũng quá biến thái, quá kỳ quái.

Hắn chui đầu vào giữa hai chân nàng hôn hôn một lát thấy ướt nhẹp hắn lại liên tiếp nhét năm quả trứng luộc trong nước trà vào trong.

Lệ Sa thấy bụng nhỏ phồng lên một khối nhìn giống mang thai ba tháng, cắn răng nói: "Quá nhiều, quá căng..."

Hắn lại không để ý tới, lại hướng bên trong nhét thêm ba quả.

"Tướng công, thật là khó chịu. Mau lấy đi ra ngoài, cái bụng căng muốn nứt rồi, đau......" Lệ Sa loạng choạng hai chân, cầu xin hắn.

Thạc Trân nhìn cánh hoa kia ướt đầm trong suốt giống như bị xối nước, chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng tràn. Chui đầu vào giữa hai chân nàng hôn môi, đầu lưỡi linh hoạt liếm mút, lâu lâu chơi xấu cắn một cái.

"A a a...... Có thể...... Tới rồi......" Lệ Sa đột nhiên kêu lên, hai tay nắm chặt khăn trải giường, thân mình căng thẳng, ái dịch tràn cả ra làm ướt gối đầu dưới mông.

Thạc Trân cũng không ngẩng đầu, để tay phải trên bụng nàng dùng sức nhấn một cái......

"A!" Lệ Sa hét lên một tiếng, từ trong bụng nhỏ trứng luộc trong nước trà một quả tiếp một quả chui tọt ra ngoài lập tức cảm thấy nhẹ nhàng đi rất nhiều. Giống như trải qua một hồi đại chiến, không ngừng thở gấp. Loại phương pháp này chơi phi thường kích thích, toàn thân nàng mồ hôi thơm thấm ướt đầm đìa, sợi tóc mai dính trên gò má nhìn hắn bằng đôi mắt sáng ngời mị thái bất tận.

Thạc Trân bỏ một cái trứng luộc trong nước trà cuối cùng vào trong miệng, đầu lưỡi liếm liếm môi, liếm sạch sẽ lòng đỏ trứng dính bên môi, một tay nâng mông đẹp nàng lên một tay lấy gối đầu ra, đầy mặt cười trộm: "Lúc này ta ăn no ghê, cơm sáng tiết kiệm được rồi."

"Nhưng là chàng còn chưa có tới đâu?" Nàng đưa tay vỗ cây thật dài ở giữa háng hắn, nghĩ đến hắn lúc trước yêu cầu, trong lòng có chút hơi xin lỗi.

"Nếu nương tử chịu vì ta giải quyết, vi phu cũng không ngại. Niệm tình ta vừa rồi ra sức như vậy, nàng có phải cũng nên làm chút cái gì hay không?"

Lệ Sa đôi mắt sáng chớp chớp, xoay người quỳ bò xuống dưới, cái mông cao cao nhếch lên thấy phía sau không động tĩnh liền đưa hai tay đặt ở hai cánh mông, dùng sức ép ra hai bên... Phía sau truyền đến tiếng thở dốc dồn dập, sau đó vật thể thực cứng tiến vào trong cơ thể nàng, nàng bản năng thả tay cho hoa huy*t kẹp chặt lấy.

Hoa huy*t nàng nhờ đã trải qua một lần cao trào cùng trứng luộc trong nước trà trở nên mịn màn xúc cảm làm cho nam căn của Hoàng Phủ Trạch Đoan nhờ đó vọt vào trong dễ dàng sâu tới đế. Hoàng Phủ Trạch Đoan không khỏi gầm nhẹ lên khoan khoái.

Sau khi vọt vào trong hắn cũng không tự mình động mà để hai bàn tay to lên hông nàng hướng dẫn nàng cử động. Qua một hồi nàng đã quen với tiết tấu thì tự mình cử động bắt đầu uốn éo mông. Cơ thể nàng trời sinh mềm mại như không xương, cộng với kiếp trước là vận động viên ba lê dưới nước nên lại càng dẻo dai linh động. Mỗi cử động của nàng là một nấc thang đưa Thạc Trân ngây ngất mà lên chín tầng mây.

Đầu tròn nam căn vì có cử động của nàng mà êm ái sục sạo trong từng ngóc ngách của hoa huy*t. Tầng tầng lớp lớp mỹ dịu khiến hắn không thể quỳ yên phía sau. Hắn bắt đầu động nhẹ thân phối hợp với nàng thỉnh thoảng đẩy hông về phía trước, lúc thì nhẹ nhàng xoay xoay theo nàng. Cả hai phối hợp ăn ý nhịp nhàng như vũ đạo lại khiến hoa huy*t và nam căn ma sát không còn khe hở từng tất từng tất, mang lại sướng khoái đến cực hạn.

Thạc Trân dần dần cảm thấy đầu óc trống rỗng, đất trời như không tồn tại, thời gian cũng không tồn tại, hắn chỉ mong vĩnh viễn kết hợp cùng nàng ở tư thế này. Toàn bộ các giác quan của hắn đều chỉ để ở nơi hai bộ phận kết hợp. Cảm giác sung sướng lan tỏa khắp người, tạo thành dòng điện lưu cuồn cuộn chảy, đốt nóng từng giác quan của hắn. Sau cùng quá phấn khích mà bất ngờ tuông trào ra. Hắn gầm lên rất to, dập mạnh nam căn vào hoa huy*t chạm vào nơi sâu nhất của nàng, đầu tròn phun ra chất lỏng nồng ấm.

Mà Lệ Sa cũng không bất ngờ vì phóng xuất của hắn, nhếch cao hơn kiều mông nghênh đón, đồng thời dùng cơ ở hạ thân xiết chặt nam căn. Hoa huy*t co bóp mạnh dẫn đến cao trào cùng hắn. Nàng cũng rên rất to gồng cứng người tiến vào cực hạn sướng khoái. Nam căn và hoa huy*t đều thỏa mãn mà qua cơn khoái cảm, từ từ thư giãn ra. Lệ Sa nằm bẹp xuống giường.

Thạc Trân cũng không vội rút nam căn ra, ngâm nó trong hoa huy*t nàng rồi từ từ hạ người xuống. Hắn hơi chống tay, vùi đầu vào cổ nàng, thổi khí vào tai Lệ Sa: "Nương tử, vừa rồi nàng cử động thật muốn mệnh ta, có biết không? Nhưng mà ta lại thật thích..."

Lệ Sa chỉ ưm ưm trong miệng không trả lời, bị Thạc Trân quay mặt nàng qua, gặm cắn môi nàng. Được một hồi hắn mới thỏa mãn mà đứng lên.

..................

Hoàng bộ phủ trong hoa viên có một trảng cúc lớn, tháng chín nở đến mười phần tươi đẹp làm tăng thêm cảnh sắc tươi đẹp của mùa thu.

Lệ Sa khom lưng hái mấy đóa, tính trở về cắm trong bình đặt ở đầu giường thưởng thức nhớ tới chuyện hoang đường buổi sáng, đôi mắt trở nên sáng lấp lánh. Khóe môi đều biểu lộ thích ý bất tận, nói nam nhân kia thật đúng là biết chơi, đáng tiếc Mẫn đại ca không có ở đây, nàng đột nhiên tràn ngập cảm xúc thương nhớ đối với hắn.

"Sư tổ mẫu!"

Lệ Sa nhìn về phía phát ra âm thanh thấy Phát Tài hậm hực đi vào hoa viên, một thân y phục màu hồng hôm qua trong tửu lầu bị thay thế bằng đạo bào màu lam trắng của Thiên Ưng Môn, một mặt son phấn cũng được rửa sạch sẽ, không trang điểm trông Phát Tài cũng có vài phần nam nhân khí. Nhưng hôm qua bộ dáng tiểu thụ càng làm người đau đáu, ha ha, nói đồ tôn nhà nàng có tiềm chất làm tiểu thụ không sai! Lệ Sa tà ác nghĩ.

"Làm sao vậy Phát Tài, bị hạ nhân nào không có mắt khi dễ hả! Nói ra Sư tổ mẫu làm chủ cho ngươi." Lệ Sa thân thể này so với Phát Tài còn nhỏ hơn ba bốn tuổi nhưng nàng vẫn đối đãi với hắn như một tiểu hài tử.

"Sư tổ mẫu, có phải người đem sự việc của ta ngày hôm qua ở tửu lầu nói cho người khác hay không, sao ta nhìn ánh mắt mọi người đều không thích hợp. Người ngàn vạn không thể nói ra đi, bằng không ta thật không còn mặt mũi nào đi gặp người khác. Mã Thúy Hoa nếu là biết ta từng vào nhà thổ, việc hôn nhân nhất định thất bại."

"Tiểu tử tìm đường chết, ngươi cho là Sư tổ mẫu không có việc gì loạn khua môi múa mép như ngươi sao? Sao không nói ngươi có tật giật mình, nhìn cái gì cũng không bình thường, không biết lớn nhỏ liền Sư tổ mẫu cũng dám hoài nghi. Xem ta không nói cho sư phụ ngươi đánh ngươi mấy gậy." 

Lệ Sa phỉ nhổ, hôm qua ở tửu lầu chỉ có nàng cùng Chính Quốc, thêm hai gã thị vệ, trong bốn người ai cũng đều không phải người lắm miệng.

"Sư tổ mẫu, tôn nhi sai rồi còn không được sao?" Phát Tài vội vàng xin lỗi, nói cho sư phụ, hắn còn gì tốt nữa: "Nếu như bị người ta biết, thanh danh ta liền xấu đi. Chuyện này không phải đáng sợ sao! Sư tổ mẫu ngàn vạn đừng để trong lòng."

"Sư tổ mẫu ngươi khoan dung độ lượng lượng, sẽ không chấp nhặt tiểu hài tử ngươi, yên tâm đi!" 

Lệ Sa thấy Chính Quốc nghênh mặt lại đây, đem cúc tháng chín mới hái đưa cho hắn cầm lại nghiêng đầu trào phúng nói với Phát Tài: "Tiểu tử ngươi tại sao vào nhà thổ, nam nhân lớn rồi, còn đã học qua mấy tay công phu, tự nhiên lại bị bọn buôn người cấp bán, mặt mũi thế này đều ném đến nhà bà ngoại rồi."

"Là người đều có khi thất thủ."

Phát Tài có chút xấu hổ: "Mười ngày trước tôn nhi ở sư môn, nhận được bồ câu đưa thư của Mẫn sư thúc tổ muốn ta đưa chút thổ đặc sản sư môn tươi ngon cho Sư tổ mẫu, ta liền mang theo một ít xuống núi đi ngang qua một quán rượu, lúc ăn bánh bao không ngờ mắc mưu, ăn bánh bao thịt có thuốc mê, không cần nhiều nhưng sẽ mê mang. Sau khi tỉnh lại phát hiện bị bán vô Xuân Hi Uyển, tưởng Phát Tài ta chưa từng đi đến nhà thổ sao, năm trước Sư tổ mẫu đã mang tôn nhi dạo qua rồi nên không có sợ hãi nhiều nghĩ chờ dược lực tan sẽ đào tẩu, đả thủ Xuân Hi Uyển có lợi hại thì tôn nhi cũng không bỏ ở trong mắt. Đáng tiếc ngàn tính vạn tính, không tính đến yêu mị lại đi dạo nhà thổ, ả thấy tướng mạo tôn nhi ngang ngửa Phan An, vượt qua Tống Ngọc. Chính là thế gian đệ nhất mỹ nam liền nhịn không được, đem tôn nhi đoạt đi cũng may tôn nhi trí tuệ phi phàm nên không có bị chiếm đi tiện nghi, nếu không phải ngày hôm qua ở tửu lầu gặp được Sư tổ mẫu, ta liền hoàn toàn xong đời."

"Đi đưa cho ta thổ đặc sản, nói như vậy là do ta hại ngươi?" Lệ Sa trong lòng lướt qua ấm áp, thì ra Mẫn đại ca đi khỏi lâu như vậy, nhưng vẫn nhớ thương nàng.

"Tôn nhi không dám nói bậy nửa lời nhưng mà hai lần vô nhà thổ, xác thật có quan hệ cùng Sư tổ mẫu."

Bà mẹ nó, sao không nhận ra tiểu tử này là chuyên gia đá xoáy.

"Được rồi được rồi, chờ cưới Mã Thúy Hoa vô cửa ta đi cổ động cho ngươi là được lại đưa chút quà giữ thể diện, cho ngươi một lần có mặt mũi."

Phát Tài đại hỉ: "Tạ Sư tổ mẫu."

[ϐαиgℓιϲє] [є∂ιτ] «мộτ νợ инιềυ ϲнồиg»Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ