Chương 9: Vợ Chồng Son

98 9 0
                                    

"Cùng đường đến kiếm đồ ăn uống miễn phí sao?"

Lệ Sa được hắn bế lên ôm vào trong ngực cảm thấy thật thích. Kiếp trước khi còn nhỏ cũng được lão cha cùng đại ca ôm như vậy nhưng theo năm tháng lớn lên, người lớn hiểu được kiêng kỵ đã không còn là như vậy nữa. 

Nàng tràn ngập nhu tình mật ý nhìn lão công mình: "Nương tử của chàng sẽ không thiếu tiền đồ đến mức nam nhân không kiếm nổi miếng ăn đồ uống mà cũng đều thu vào trong phòng"

Doãn Kỳ đem thê tử đặt ở trên mặt bàn ngồi xuống, đối mặt với nàng, từ từ cởi bỏ quần áo nàng: "Ta từ nhỏ nhìn cha mẹ cãi nhau đã quen, vì vậy đối với hôn nhân vẫn luôn sợ hãi. Ta thường tưởng tượng nương tử tương lai nhất định phải là người tĩnh tâm, làm việc có chừng mực, nói chuyện đừng lớn tiếng, đi đứng nhẹ nhàng giống lá cây"

"Dung mạo không đáng ghét là được. Lúc trước Lệ gia phái bà mối tới cầu hôn, ta tìm người hỏi thăm qua nàng liền bị phản cảm một trận. Bởi vì không nghĩ thu tới một nữ nhân cả ngày khóc sướt mướt"

"Nhưng mà nương tử, ta hiện tại thực vui vẻ. Nàng mọi thứ đều xuất sắc..."

Lệ Sa cười, nếu không có xuyên qua người hắn cưới không phải là nàng. Như vậy, nàng xuyên qua cũng coi như đáng giá, bởi vì được hắn yêu. Nàng từ nhỏ nhớ kỹ lão mẹ nói một câu, tìm tình nhân tìm người con yêu nhưng gả chồng nhất định phải gả cho người yêu con cả đời mới có thể bảo đảm.

Doãn Kỳ cởi toàn bộ quần áo nàng ra, nhìn nữ tử mười lăm tuổi lả lướt thân mình, tinh tế kiều nộn, da thịt như tuyết. Ánh mắt tức khắc phủ đầy sắc thái mê ly, chui đầu vào bộ ngực cao cao của nàng hôn xuống.

"Tướng côn, hiện tại là ban ngày" Lệ Sa thấp giọng nhắc nhở nhưng lại nhịn không được đem mình áp sát về phía trước

"Ta biết, ta đang muốn giữa ban ngày xem rõ ràng. Đêm qua ánh đèn mờ quá nhìn không rõ"

Hắn hôn một đường trượt xuống tới giữa hai chân, tách hai chân nàng ra. Ban ngày nên xem được rất rõ ràng, cánh hoa vô cùng mê người. Hắn toàn thân một trận rung động dùng ngón tay đẩy hai cánh hoa ra, xem màu sắc bên trong sau đó đem ngón tay đưa vào.

Lệ Sa "Ưm" một tiếng, đôi tay vô thức ôm lấy cổ hắn

Doãn Kỳ trêu đùa trong chốc lát, thấy nàng đã si mê vội cởi bỏ quần áo trên người mình, đỡ phía dưới tiến vào trong cơ thể nàng. Bắt đầu luân động liên tục.

Mãi đến khi một trận cực hạn qua đi, hai ngươi đều đến thỏa mãn ôm chặt lấy nhau. Lệ Sa mệt lả dường như nằm gọn trong lòng ngực Doãn Kỳ.

"Cô gia, tiểu thư đã đến giờ ăn cơm"

Kẽo kẹt! Cửa phòng bị mở ra, Chính Quốc cùng A Đức bưng khay đi vào thì nhìn thấy hình ảnh trong phòng nhất thời trợn tròn mắt.

Không giống với đêm hôm qua, đêm qua ánh sáng mờ thấy không rõ lắm, hiện tại nhìn thấy thật vô cùng rõ.

Hai vợ chồng ở phòng khách làm chuyện này chỉ có tân hôm nam nữ trong tình cảnh kích tình mãnh liệt bùng cháy. Hoàn toàn đã quên khóa cửa, có người sẽ tùy thời xông tới.

[ϐαиgℓιϲє] [є∂ιτ] «мộτ νợ инιềυ ϲнồиg»Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ