Chương 10: Kim Công Tử

73 4 0
                                    

"Ta chỉ là nêu ví dụ một chút chỗ tốt của phẫn phụ tử, không có ý tứ khác, lão phu nhân chớ trách..."

Quản sự khó khăn lắm mới có khách, sao có thể đạp đổ, vội chắp tay nói lời xin lỗi.

"Lão phu nhân?" 

Mẫn Lão Nương gõ mạnh vào mặt quầy, trong mắt bốc hỏa: "Ngươi nói ai lão, muốn nói lão so với ta ngươi số tuổi còn lớn hơn, ngươi mới già đó. Đồ không có mắt mũi càng nói càng thối, cửa hàng nhà ngươi ế ẩm không ai tới là đáng lắm."

Lệ Sa tính toán một sự nhịn chín sự lành, đưa tay lôi kéo góc áo Mẫn Lão Nương: "Nương, không bằng chúng ta đi cửa hàng khác mua, có tiền còn sợ gì mua không được thứ tốt. Đừng giữ trong lòng cơn giận không đâu chỉ làm mình không thoải mái"

"Lão già kia thật u mê, ta vì chính mình không thoải mái mới càng muốn hắn không thoải mái, không thể thấy lão nương dễ chịu mà khi dễ." 

Mẫn Lão Nương không chịu rời đi, bà dùng thứ ngôn từ thô tục, lôi tổ tiên mấy Đời nhà người ta ra mắng. Quản sự là người trung hậu bị mắng đến đỏ mặt tía tai, không chỗ dung thân, không biết như thế nào ứng phó.

Lúc này, màn cửa vừa động, từ phòng trong ra tới một vị công tử trẻ tuổi khí vũ hiên ngang, thân hình cao lớn, dung mạo đều là cực thượng đẳng, trên mặt biểu cảm lạnh như băng sương nhìn quản sự hỏi: "Sao lại thế này?"

"Công tử, là có chuyện như vầy, ta....." Quản sự đối mặt với công tử tuổi trẻ có vẻ thực khiêm tốn, đem chuyện mình nói sai, đắc tội khách nhân kể ra hết.

"Vương thúc, nói cho ngươi bao nhiêu lần, cửa hàng này là mở ra cho ngươi tiêu khiển. Kiếm hay không kiếm được tiền chỉ là thứ yếu."

Công tử trẻ tuổi muốn bênh vực người mình, không hề chỉ trích quản sự nhìn Mẫn Lão Nương lạnh lùng nói: "Vị phu nhân nếu như không hài lòng việc kinh doanh của tiểu điếm, hoàn toàn có thể rời đi sao lại nói ra lời ác ngôn, coi chừng ta báo đem ngươi đi nha môn ăn trượng hình.

Mẫn Lão Nương nhảy dựng một cái lên cao: "Con khỉ này từ đâu tới, không an phận nằm bẹp ở bên trong đi, ra tìm nương ngươi làm gi?"

Công tử trẻ tuổi đôi mắt hình như có một cổ phẫn nộ hiện lên: "Vương thúc, người đi tìm vài người đem người đàn bà đanh đá không biết tốt xấu tống ra khỏi cửa hàng cho ta." Hắn là người có thân phận sẽ không tự mình cùng người đàn bà đanh đá chợ búa động thủ.

"Dạ, công tử, tiểu nhân đi tìm người ngay." Quản sự nhận được mệnh lệnh chủ tử, di ra ngoài cửa.

"A, có còn thiên lý hay không" Mẫn lão nương đặt mông ngồi xuống dưới đất, hai tay vỗ vỗ mà gào khan lên: "Thật không thể tưởng tượng, không ngờ đây là cái hắc điểm. Chưởng quầy ác tâm muốn giết người, muốn sát hại tính mệnh người. Ban ngày ban mặt dưới chân thiên hạ còn có đạo lý hay là không, ai da cuộc sống này vô pháp quá..."

Công tử trẻ xuất thân cao quý, bình thường lui tới đều là những nhân vật rất có thể diện còn như hạ nhân nhìn thấy hắn từ trước đến nay đều phải quy quy củ củ, có từng gặp qua người nào như Mẫn Lão Nương như vậy dơ bẩn la lối khóc lóc, nhất thời không biết làm sao.

[ϐαиgℓιϲє] [є∂ιτ] «мộτ νợ инιềυ ϲнồиg»Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ