Chương 57: Trái Kiwi

7 0 0
                                    

"Cùng nương tử ở bên nhau rất thích thú."

Doãn Kỳ cúi đầu nhìn bóng người phía dưới, trong mắt tràn đầy trìu mến, hơi hơi khom người, ma xát lên hai đóa phong mềm trên ngực nàng. Chậm rãi sờ nắn một viên hồng mai, một giọt chất lỏng trên hồng mai ứa ra, trong suốt giống trái cây chín muồi.

"Ưm, ướt rồi." Lệ Sa dùng đầu ngón tay dính một chút đưa vào trong miệng mút, ánh mắt hơi hơi mê mang.

"Ăn ngon không?"

Hắn hô hấp cứng lại, thân mình đâm một đĩnh, không tự chủ được xâm nhập vào miệng nàng, cái miệng nhỏ đỏ mọng bị căng ra. Thế nhưng khoái ý nói không nên lời lại hướng trong tham nhập, thọc sâu vào trong yết hầu tinh tế.

"Ưm!" hắn khó nhịn hô lên tiếng, dùng tay cố định đầu nàng, bảo trì tư thế này, bắt đầu liên tiếp động tác.

"Ô ô......"

Lệ Sa phát ra nức nở, miệng bị mở ra lớn nhất, bị đâm rất khổ sở lại cảm thấy kích thích kỳ lạ. Ngẩng đầu nhìn lên thì thấy trên mặt nam tử hai mắt đỏ đậm, giống chịu đủ loại dục niệm tra tấn. Nàng muốn cho hắn càng hưởng thụ, miệng mở to chút để hắn lại tiến vào trong... Nàng một bàn tay vòng lấy mông hắn, một cái tay khác từ dưới háng vòng qua, qua lại vuốt ve, nhẹ nhàng nghiền nát, mỗi nơi sờ một chút, liền cảm thấy da thịt hắn run một chút.

"A... ưm......"

Cái mông hắn rùng mình từng đợt, máu sôi trào toàn thân hơi giống chứa đựng dung nham sôi sục, qua một hồi sung sướng đến mức tận cùng dục lưu đột nhiên trào ra bên ngoài cơ thể. Thoải mái hô to ra tiếng, ôm lấy đầu nàng hung hăng động vài cái. Ngừng một hồi, chậm rãi rời khỏi nhưng lại tiếc nuối ở bên trong qua lại ma xát vài cái, mới rời đi thân thể của nàng.

Lúc này miệng nàng muốn ngậm lại cũng ngậm không được lại quá tê mỏi.

Hắn ánh mắt lộ ra một tia đau lòng, nhặt lên trường bào mình xoa xoa cái miệng nhỏ kia. Hai tay dùng một chút lực, ôm nàng để ngồi ở trên mặt bàn, cúi đầu hôn lấy môi nàng, vừa hôn vừa cởi bỏ đi toàn thân quần áo nàng. Da thịt ngọc thể như tuyết lộ ra trong không khí, thình lình sờ lên một đóa đẫy đà, kỹ xảo phong phú đùa bỡn.

Lúc này hắn chỉ muốn làm nàng vui vẻ, làm nàng sung sướng, thoáng nhìn thấy một dĩa lớn trái kiwi đặc sản thiên ưng sơn đã gọt vỏ, cắt thành từng miếng nhỏ.

"Tướng công, chàng muốn làm gì?" Nàng nhìn thấy cặp mắt con ngươi đen láy sáng lóe lên khác thường, cảm giác có vấn đề.

"Nương tử, muốn ăn trái kiwi không?" hắn ôn nhu hỏi

Lệ Sa lộ ra ánh mắt mê hoặc, những lời này có vẻ hỏi không đúng thời điểm nhưng vừa rồi ngậm phía dưới hắn quá lâu, bây giờ trong miệng muốn bốc khói: "Ừ, có thể ăn mấy miếng."

Hắn cười quỷ dị, để nàng nằm ở trên mặt bàn, tách ra một đôi chân thon dài, cầm một miếng kiwi đưa đến giữa hai chân nàng, đẩy cánh hoa ra, bỗng dưng nhét vào. "Ai!"

Một cái đồ vật lạnh lẽo tiến vào trong cơ thể nàng, kêu lên: "Chàng nhét cái gì vào vậy?"

"Là trái kiwi, một miếng rất nhỏ, nàng không phải nói muốn ăn sao?"

"Không phải cách ăn này."

Nàng nhịn không được khua hai chân nhưng hắn không cho lại liên tiếp đem nhét vào sáu bảy miếng, cánh hoa kiều nộn nuốt trái cây vào, hình ảnh vô cùng mê người, mi mắt vừa nhướng, bụng nhỏ trơn nhẵn của nàng nổi cao lên, truyền đến tiếng hít thở khó nhịn của nàng: "Tướng công, có thể không cần nhét thêm, quá nhiều."

Hắn thấy trên đĩa còn thừa bốn miếng, cầm lên nhất nhất nhét vào trong cơ thể nàng, đang muốn nhét một miếng cuối cùng, nàng cong người nhỏm dậy bắt lấy hắn tay, trên mặt lộ ra cầu xin: "Rất đau, đừng nhét nữa."

"Không có việc gì. Ngoan. Nương tử nhìn xem bộ dáng mình hiện tại có bao nhiêu xinh đẹp." hắn cúi đầu hôn hôn ở trên bụng nhỏ phồng lên, lợi dụng lúc nàng không chú ý đem một miếng cuối cùng nhét vào.

"Ôi!" Nàng đau đến dơ hai chân lên, đang nghĩ ngợi cách lấy ra ngoài.

Lúc này lại truyền đến tiếng đập cửa!

Có ai nửa đêm xông vào phòng hắn? 

Doãn Kỳ nhíu mày, nói với thê tử nằm trên mặt bàn: "Ta đi xem là ai, nàng ngoan ngoãn đừng cử động." hắn thấy đai lưng bên cạnh, nhặt lên đem trói đôi tay nàng.

Lệ Sa buồn bực nhìn: "Mau thả ta ra."

"Nghe lời, ta một lát liền trở về."

Doãn Kỳ khoác kiện quần áo đi ra phòng ngoài, chỉ chốc lát sau đi vòng trở về lại mang vào thêm một người, là nhị lão công Thạc Trân.

Lệ Sa nằm ở trên mặt bàn hai chân mở lớn, đôi tay bị trói trên đỉnh đầu, lấy loại tư thế vô cùng xấu hổ từ trước đến nay nhìn người. Thấy nam tử tiến vào, nhịn không được ngượng ngùng.

"Kim Phủ đại ca, sao chàng lại tới đây?" Nàng trên mặt phát nóng muốn đem hai chân khép lại nhưng trong bụng đau đớn, nhẹ nhàng vừa động liền lại mở ra.

"Nương tử, nàng muốn dùng dáng vẻ này dụ hoặc vi phu sao?"

Thạc Trân sáng nay mang theo cả gia đình theo qua thiên ưng sơn, đi đến nửa đường sợ bọn họ đi chậm vứt mọi người lại một mình thi triển khinh công đuổi tới. Tới sư môn đã là nửa đêm, lập tức đến nhà gỗ nhỏ Doãn Kỳ, vào phòng, nghênh đón hắn chính là bộ dáng hấp dẫn của nàng. Nhìn cánh hoa kiều nộn đẹp đẽ lập tức toàn thân nhiệt huyết dâng trào, ôm nàng xoay người đi vào giường gỗ lớn đối diện, đặt ở trên đệm nhung mềm mại, khiêng hai chân thon dài trên vai, vùi đầu nhìn: "Nương tử bên trong nhét cái gì?"

Lệ Sa đột nhiên nhớ tới lần đó nhét trứng luộc trong nước trà, ngượng ngùng không chịu trả lời.

"Là trái kiwi." 

Doãn Kỳ cởi bỏ trường bào, lộ ra khí lực tinh tráng, lên giường ngồi xuống bên cạnh thê tử, đưa tay ôm định để nàng đối diện mình, nào ngờ bị Thạc Trân vung tay lên đẩy ra.

"Nương tử, trái kiwi ăn rất là ngon đó!"

Hắn một bàn tay đặt ở trên bụng nhỏ nàng hơi hơi dùng sức, nàng nhớ tới tình cảnh lần trước, vội vàng ngăn cản: "Đừng ấn, sẽ đau..."

Nhưng mà hắn đã đè xuống, trong tiếng thét chói tai của nàng, một miếng kiwi phụt ra bên ngoài cơ thể, hắn vội vàng dùng miệng ngậm lấy.

Doãn Kỳ nhặt lên mấy miếng bị rơi xuống, đưa vào trong miệng, lại cười nói: "Trải qua thân thể dễ chịu của nương tử, quả nhiên trở nên ăn càng ngon."

Thạc Trân vừa ăn, dư vị hương thơm độc đáo, chưa đã thèm, ngón tay nhét vào trong cơ thể nàng hoa động vài cái, cầm được một miếng ra, lập tức mắt sáng ngời bỏ vào trong miệng ăn.

Lệ Sa chịu không nỗi quay mặt đi nhưng là thực mau trong cơ thể liền bị một cây cự vật thật lớn tiến vào, nàng run rẩy giương mắt vừa thấy Thạc Trân quần áo cũng chẳng thèm cởi, chỉ là đem quần cởi ra lưng chừng liền rong ruổi ở trên người nàng.

Lệ Sa bị đùa nghịch đã sớm nóng rực cả người, hai chân khóa chặt vòng eo hắn, thở gấp đón ý hùa theo, chợt thân trên bị Doãn Kỳ ôm lên. Một bàn tay to của hắn đặt trên phong mềm của nàng vuốt ve, một bàn tay khác vói xuống khảy khảy cánh hoa nàng. Điện lưu tê dại quanh quẩn trong thân thể, không quá lâu sau một trận cao trào đầu tiên run rẩy truyền khắp toàn thân nàng.

Nàng toàn thân mềm nhũn tựa vào trong lòng Doãn Kỳ. hắn vừa xoa xoa kiều phong nàng, vừa mị mắt nói: "Đại Sư Huynh làm nàng thoải mái sao, nương tử." Nàng khẽ ngâm trong miệng thay cho tiếng trả lời.

Thạc Trân bên dưới vẫn không ngừng trừu động, nói: "Nương tử nàng tới thật mau... Quả nhiên càng nhạy cảm. Nhị sư đệ có phải mấy ngày này liên tục làm nàng sung sướng hay không? Ta vẫn chưa tận hứng đâu, đêm nay nàng phải thật nhiều bồi ta mới được"

Lệ Sa xấu hổ mở mắt nhìn nhìn Đại lão công như muốn được che chở, kháng nghị nói: "Ta mệt chết được, đêm nay không cần lại làm. Mẫn đại ca, giúp ta."

Nàng không ngờ tới Doãn Kỳ lại nói ý khác: "Được, nương tử ngoan, ta giúp nàng bồi hắn. Đại Sư Huynh, cho nàng quỳ bò trên người đệ."

Thạc Trân lập tức cởi bỏ toàn bộ quần áo trên người đưa tay lật sấp cơ thể nàng để nàng nằm trên người Doãn Kỳ, sau đó mạnh mẽ cắm nam căn vào hoa huy*t nàng. Nam căn của Doãn Kỳ tiếp xúc chặt chẽ bên ngoài cánh hoa của nàng, theo động tác trừu cắm của Thạc Trân cọ cọ lên điểm mẫn cảm của nàng tê dại.

Thạc Trân lúc này cũng nằm đè lên sau lưng nàng, nàng ở giữa hai nam nhân bị ép chặt, bên dưới không ngừng bị hai nam căn một trong một ngoài cọ siết lấy, khoái cảm dâng trào khiến nàng rên không ra tiếng nỗi.

Thạc Trân mãnh liệt cử động mông, thúc cự vật ra ra vào vào hoa huy*t, mỗi lần đâm đều rất mạnh mẽ khiến cơ thể nàng trượt trên người Doãn Kỳ. Cảm giác sướng khoái đến ngập trời, mãi đến khi đất trời như nhập làm một, nhiệt hỏa như dung nham núi lửa phun trào, Thạc Trân gầm lên phóng suất vào trong cơ thể nàng.

Mà Lệ Sa cũng lại tới rồi, nàng run rẫy ôm chặt Doãn Kỳ, miệng mút chặt lưỡi hắn, tiếng ngâm rên khe khẻ trong yết hầu. Doãn Kỳ ra sức mút lấy mật ngọt trong miệng nàng, bên dưới nam căn đã trướng đau đoạt mạng.

Sung sướng qua đi, Doãn Kỳ rời khỏi cơ thể Lệ Sa cùng lúc đem nam căn Doãn Kỳ nhét vào trong hoa huy*t nàng. Doãn Kỳ thỏa mãn thở dài một hơi, nam căn to lớn ngâm đầy trong dịch lỏng của nàng và Đại Sư Huynh, vừa mềm vừa ướt, khoái cảm không nói nên lời.

Lệ Sa lười biếng nằm im không động, Doãn Kỳ khó chịu nắm lấy eo nàng đẩy đẩy. Thạc Trân ngồi bên cạnh nhìn thấy liền nắm chặt kiều mông nàng cử động lên. Bàn tay to mạnh mẽ hữu lực của hắn không ngừng tác động mang lại khoái cảm cho nương tử và Nhị sư đệ, tự cảm khái: "Không biết ai bồi ai."

Một hồi lực tay càng nhanh, hắn cất giọng khàn khàn: "Nhị sư đệ thích không, ta làm đủ mạnh không. Nương tử sắp tới nữa rồi, đệ tới đi..."

Vừa nói vừa đưa một tay xuống dưới xoa lên hai đại cầu của Doãn Kỳ. Doãn Kỳ lập tức gầm lên, căng người thúc mạnh nam căn vào trong hoa huy*t nàng phóng xuất. Nguyên lai nghe những lời mị hoặc của Đại Sư Huynh, Doãn Kỳ bị kích thích đã chịu không nỗi, cộng với cảm giác từ đại cầu do tay Đại Sư Huynh sờ vào mang lại, tầng tầng khoái cảm đánh úp khiến hắn mất khống chế mà tiết ra. 

Doãn Kỳ rên rỉ: "Đại Sư Huynh chơi xấu rồi, thật muốn mệnh đệ sao."

Doãn Kỳ nhanh chóng cao trào khiến Lệ Sa không theo kịp, cơ thể đang bị châm lửa thì tắt nửa chừng. Nàng ngây ngẩn chưa biết làm sao, đột nhiên nhẹ bổng thì ra bị Thạc Trân ôm lên tới, vành tai bị thanh âm thổi ngứa: "Để ta bồi tiếp cho nàng, sẽ rất thích đó?"

Lời nói chưa dứt Thạc Trân đã đâm mạnh nam căn cực kỳ to lớn từ phía sau vào cơ thể nàng. Lệ Sa sung sướng ngửa đầu rên to. Cả hai giữ nguyên hai bộ phận kết hợp cùng di chuyển khỏi giường, đứng xuống đất. Nàng cúi người chống hai tay lên giường, nhắm mắt liều mạng ủn kiều mông ra sau nghênh đón cự vật Nhị lão công ra ra vào vào, chạm vào chỗ ngứa bên trong, thật đã ghiền.

Một hồi bỗng thấy vật gì đụng vào mặt, vừa mở mắt đã thấy nam căn Doãn Kỳ chạm chạm da thịt nàng đòi quyền lợi. Nàng há miệng ngậm lấy, dùng cái lưỡi trơn ướt nhấm nháp khi thì đùa bỡn trên đầu tròn, khi thì liếm khắp gân xanh cự vật lại lần xuống ai ủi hai đại cầu. Doãn Kỳ khó nhịn, dùng tay vịn đầu nàng, tự thúc cự vật vào thật sâu bên trong, chạm cả vào yết hầu nàng, cảm giác sướng khoái không khác với trong hoa huy*t.

Cơ thể Lệ Sa được hai cự vật thay nhau lấp đầy làm nàng liên tục lên đỉnh.

Nhưng đêm vẫn còn rất dài, hai nam nhân nàng vẫn cứ chưa được thỏa mãn còn đang tác cầu quyền lợi. Cuối cùng nàng mệt chết khiếp, không còn cảm giác, không màng trên người còn có nam nhân đè nặng, mơ mơ màng màng ngủ mất.

Ngày hôm sau lúc tỉnh lại, toàn thân đều đau đớn, nằm ở trên giường lười nhác không muốn nhúc nhích.

Thạc Trân ngồi ở phía trước cửa sổ đọc sách, thần thái rạng ngời sáng láng, thỉnh thoảng đem đôi mắt tràn ngập ôn nhu nhìn đến trên giường, nhìn thấy nàng tỉnh dậy, bước lại mặc quần áo cho nàng, sau đó để một cái gối đầu sau lưng cho nàng dựa, thương tiếc nói: "Nương tử, tối hôm qua vất vả nàng."

Lệ Sa uể oải nói: "Đêm nay từ bỏ, đêm mai cũng không cần, các chàng đừng chạm vào ta."

Hắn cười nói: "Được được, ba ngày đều không chạm vào nàng."

Tiếp hạ nhân mang tới một chậu nước ấm, tự mình rửa mặt chải đầu cho nàng dùng lược chải vuốt nguyên một đầu tóc ngắn chỉnh tề, trải qua mấy ngày, tóc nàng dài hơn một chút, hợp với khuôn mặt nhỏ tinh xảo, đẹp tựa tinh linh trong núi.

"Nàng nghỉ tạm cho khỏe, đợi lát nữa ta sai hạ nhân đem đồ ăn lại đây. Phòng bếp hầm canh thập toàn đại bổ, cơm nước xong uống vào bồi bổ thân mình."

"Ta muốn gặp Hằng Đình."

"Nhi tử theo sau sắp tới, được Chính Quốc cùng bà vú mang theo đang ở trên đường còn có Kim Tại Hưởng, bọn họ đi chậm quá đoán chừng chắc buổi tối mới có thể đến."

Thạc Trân thấy nàng còn muốn hỏi, liền nói: "Nàng không cần lo lắng, đường núi tuy rằng khó đi, dọc theo đường đi còn có bọn thị vệ cùng đệ tử trong môn chiếu cố, sẽ không có việc gì."

[ϐαиgℓιϲє] [є∂ιτ] «мộτ νợ инιềυ ϲнồиg»Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ