Chương 74: Đại Lão Công

6 0 0
                                    

"Ta không muốn, mệt chết đi được. Tuấn ca, chờ ngày mai lại cho chàng được không?" Lệ Sa kẹp chặt hai chân, không thể không nói lời cự tuyệt.

"Ta chỉ là muốn nhìn xem nàng cho rõ, ta từ trước tới nay chưa thấy qua thân mình nữ nhân." 

Nam Tuấn thở dài dời tay đi lại di chuyển lên, bao trùm trên một đóa phong mềm của nàng, nói: "Mấy ngày đầu từ lúc bị hoàng thượng hạ chỉ thực mê mang, không biết nữ chủ nhân của vận mệnh mình là một người như thế nào. Sau đó Chí Mân nghe nói có người từ Bình Châu mang tin tức vào kinh liền ra bạc để hỏi thăm không ít chuyện của nàng, biết đến càng nhiều liền càng tràn ngập tò mò liền quyết định toàn tâm toàn ý làm tốt sườn phu Sở Vương phi. Đem những chuyện không cam lòng cùng mê mang đều hóa thành sinh hoạt hướng tới tương lai tốt đẹp." 

Nam Tuấn ôm chặt eo nàng, thanh âm vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng: "Trời còn thương, nàng không làm ta thất vọng."

"Ngươi cũng không có làm ta thất vọng, Tuấn ca."

Nếu hoàng đế phái tới một nam nhân tệ hại không hiểu chuyện, sinh hoạt của nàng có thể bị làm cho hỏng bét hay không?

Lệ Sa có chút mệt mỏi, ngáp một cái, một lúc sau, mi mắt díp lại.

Nam Tuấn lo nàng bị đánh thức, bàn tay từ bộ ngực nàng rời đi lại cảm thấy bàn tay nhỏ của nàng trước sau vẫn nắm chặt hùng tráng giữa háng mình mà tự mình cũng đang vô cùng hưởng thụ.

Lúc này, cửa Cẩm Hoa Đường bị mở ra, một nam tử dáng người cao thẳng vẻ mặt lạnh nhạt đi vào tới, mắt nhìn lên giường lớn, thần sắc càng là không tốt.

"Chí Mân, nương nương có nói qua, tiến vào phải gõ cửa, đệ chẳng lẽ quên mất?" 

Nam tử nằm ở trên giường một tay ôm nữ tử bên cạnh, một tay gối lên sau đầu lộ ra biểu cảm chây lười thản nhiên tự đắc.

Chí Mân sắc mặt càng thêm âm trầm đáng sợ, liếc mắt một cái không cởi y phục trên người, thổi tắt đèn, bò đến trên giường lớn, tới gần bên kia Lệ Sa nằm xuống, không kiên nhẫn nói một câu với huynh trưởng

"Ta không có ca ca như ngươi." 

Ngại cái tay hắn vướng bận, từ dưới gáy Lệ Sa đẩy trở về, đem cánh tay mình vòng ở dưới cổ nàng, nghĩ nghĩ lại đem thân mình nàng kéo qua, để nàng đối mặt với mình, nhìn đôi mắt buồn ngủ đẹp như hoa, tâm tư không vui thực mau biến mất vô tung vô ảnh.

Nam Tuấn cảm thấy tay nhỏ đang cầm hùng tráng giữa háng rời ra không khỏi hơi hơi trống trải nhưng là người chiếm đầy đủ tiện nghi, lúc này đây không so đo cùng huynh đệ, dùng ngực mình kề sát sống lưng người trong lòng, bàn tay to ở trên tuyết da nhẹ nhàng lướt qua, sau đó dừng lại ở trên vòng eo.

"Ca." 

Chí Mân ngủ không được, muốn tán gẫu một chút, dùng đôi mắt âu yếm nhìn nữ tử trước người, nói với huynh trưởng: "Ta đời này có thể bồi ở bên người nương nương một chút cũng không tiếc nuối. Lúc ấy bị tuyển làm sườn phu thái tử phi huynh không biết ta có bao nhiêu tuyệt vọng, may mắn hoàng đế hạ chỉ đi vào Bình Châu, may mắn thê tử của ta là Sở Vương phi."

"Thì vậy, phế thái tử phi đã hơn năm mươi tuổi, sớm qua tuổi sinh dục. Nếu chúng ta bị phái cho bà ta, đời này xem như hoàn toàn huỷ hoại." Nam Tuấn tự đáy lòng thở dài: "Ông trời có mắt."

"Không có hài tử ta cũng không để bụng, ta chỉ muốn một thê tử mà chính mình thích để làm bạn cả đời."

"Nhưng có hài tử vẫn là không tồi." 

[ϐαиgℓιϲє] [є∂ιτ] «мộτ νợ инιềυ ϲнồиg»Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ