Chương 75: Vương Tiểu Nha

3 0 0
                                    

"Tướng công, chúng ta về phòng." 

Lệ Sa bỏ quên túi đựng đầy cánh hoa thược dược, xoay người ôm cổ Doãn Kỳ. Từ đêm đó trên lưng ngựa làm một hồi ái muội, không biết hạ nhân lắm miệng nào truyền ra, tuy rằng không nói chi tiết nhưng người nghe đến đều có thể tự tưởng tượng trong đầu đủ thứ chuyện. Nhị vị thị vệ thực mau tra được hạ nhân lắm miệng, hành hung thích đáng một trận, đưa tới bọn buôn người nghe nói đêm đó liền bán làm nô lệ hạ đẳng nhất Tây Vực.

Nữ nhân Dĩnh Đường Quốc phu quân nhiều, hương diễm nghe được cũng nhiều, chút tiểu nhạc đệm đó Lệ Sa không coi là cái gì nhưng nàng cũng không được tự nhiên.

Doãn Kỳ đối với lời thê tử nói giống như không nghe được gì, ôm hôn lên môi nàng một cái, giống như đem bao nhiêu thương nhớ dồn nén từ lúc chia tay tới giờ đều trào ra.

Lệ Sa liếc mắt một cái xem xét trên đường mòn, chỉ có hai tên thị vệ đứng gác, trừ lần đó ra, giờ ngay cả cái quỷ gì cũng không có.

Nhìn trước mắt nam tử mình yêu nhất, Lệ Sa mềm lòng, ở trước mặt hắn quỳ xuống, từ trong quần hắn móc ra vật cứng tượng trưng nam nhân, gân xanh lộ ra đã vô cùng lớn, nàng há mồm ngậm lấy...

Doãn Kỳ cúi đầu nhìn cái miệng nhỏ kia đang ngậm lấy chính mình, dục vọng lập tức dâng lên cao, khom người bốn mươi lăm độ, vén lên vạt áo nàng, một tay một cái cầm phong mềm vuốt ve, trong miệng phát ra từng đợt thanh âm thống khổ mà vui sướng

"Ưm... Bảo bối ngậm sâu chút... Dùng đầu lưỡi liếm liếm lỗ nhỏ... Lại ngậm lấy nguyên cây... Ưm... Cứ như vậy..."

Lệ Sa miệng mở rất lớn, không ngừng bận rộn, trước ngực một đôi mềm mại bị miết đến tê tê dại dại, muốn rên lên rồi lại kêu không, chỉ có thể phát ra thanh âm ô ô ở trong cổ họng.

Hoa mộc sum suê, hoàn toàn che đậy thân ảnh phu thê hai người, hai tên thị vệ đứng ở trên đường mòn cách đó không xa, cái gì cũng nhìn không thấy nhưng nghe thấy thanh âm kia rõ mồn một liền như bị ngọn lửa đốt cháy khó chịu. 

Chí Mân sắc mặt ửng đỏ, con ngươi giống nhuộm đẫm một tầng ánh nắng chiều, thở hổn hển một hơi: "Tuấn ca... Ta... Ta nghĩ mình tới luôn đi..."

Hơn nửa tháng nay, nhị thị vệ cũng không phải mỗi ngày đều cùng Lệ Sa ngủ chung, bởi vì nàng yêu cầu thời gian nghỉ ngơi, tối hôm qua liền không cho bọn họ tiến vào Cẩm Hoa Đường hầu hạ. Bọn họ đều là người trẻ tuổi khí huyết tràn đầy lại mới vừa nếm đến ngon ngọt, một ngày không làm chuyện đó đều không được tự nhiên. Lúc này nghe được bên trong truyền ra thanh âm, cảm quan của thân thể nháy mắt sống lại.

Nam Tuấn nhăn mặt, mi mắt hơi khép làm bộ không nghe thấy lời huynh đệ nói, bộ mặt biểu lộ nhìn như bình tĩnh nhưng chỉ có hắn biết rõ, cự vật bên trong đũng quần đang đội lên, may mắn được trường bào phất phơ ngăn trở.

Chí Mân thấy huynh trưởng không hé răng, đành phải cắn chặt răng, đứng yên tại chỗ.

Thanh âm theo gió bay tới, còn thêm kích thích cảm quan bọn họ.

"Nương tử, ngậm thời gian dài như vậy. Chút nữa miệng sẽ mỏi, đứng lên, vi phu làm nàng thoải mái."

Doãn Kỳ kéo cái váy dài làm bằng lụa mỏng màu hồng phấn kia lên, cởi quần lót bên trong xuống một nửa, chuyển thân mình nàng qua để sống lưng hướng vào hắn, phía trước dùng ngón giữa tham nhập đi vào, moi móc một trận. Đầu ngón tay không ngừng cọ xát vào vách trong thấy nước càng ngày càng nhiều tí tách tràn ra, hai cánh tuyết đồn không ngừng rung rẩy, cảm thấy không khác biệt lắm. 

[ϐαиgℓιϲє] [є∂ιτ] «мộτ νợ инιềυ ϲнồиg»Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ