Chương 30: Bồi Thường

29 2 2
                                    

Thạc Trân giơ tay điểm điểm cái trán thê tử, khuôn mặt cương nghị lộ ra hơi thở lạnh lùng: "Ta cảm thấy kỳ quái nương tử của ta như thế nào có can đảm dạo kỹ viện. Chẳng lẽ phu quân ta còn không thể thỏa mãn nàng?"

"Không phải, không phải." 

Lệ Sa đáy lòng hò hét, xem đi, hiểu lầm rồi. Dạo kỹ viện việc này vô luận ở hiện đại hoặc cổ đại đều không trong sáng, dù có muôn vàn lý do, ở trước mặt người nhà cũng không dám ngẩng đầu. 

"Tướng công chàng nghe ta giải thích, ta là bị ác nhân đuổi tới nơi này, thiếu... thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn. Chàng nếu không tin, có thể hỏi Phát Tài, hắn chính là đồ tôn chàng sẽ không đứng về phía ta bên này nói chuyện, Phát Tài ngươi mau giải thích rõ ràng cho sư tổ ngươi."

Lệ Sa vội vã muốn Phát Tài làm chứng cho mình chứng minh vô tội, bên kia lại truyền đến tràn ngập tiếng kêu ủy khuất của hắn: "Là Sư tổ mẫu mang ta tới kỹ viện, không liên quan chuyện của ta, ta là trong sạch."

Chu Tầm thấy đệ tử cũng ở kỹ viện, tức giận đến sắc mặt xanh lè. Một phen nắm lỗ tai hắn kéo lên, Phát Tài tê rần, không nhịn được kêu lên oan uổng.

Lệ Sa tức giận đến nghiến răng nghiến lợi: "Phát Tài ngươi muốn chết hả, không phải thề không nói ra ngoài sao?"

"Ách?" 

Thạc Trân sắc mặt trầm xuống: "Nương tử còn tính liên hiệp với Phát Tài cùng nhau lừa bịp ta?"

Lệ Sa mới biết lỡ lời, hướng lão công cười gượng hai tiếng: "Tướng công chàng xem người ở đây quá nhiều, bị người ngoài nhìn thấy chúng ta phu thê cãi nhau thật không tốt. Không bằng về nhà đi chàng muốn thế nào đều được, trái phải ta đều là người của chàng, lấy chồng theo chồng, cái gì... Đều ra ngoài cả một ngày, tướng công ta nhớ chàng quá."

Thạc Trân nghe xong lời này thực hưởng thụ, khóe môi nhếch nhếch, che dấu vẻ tươi cười: "Sau khi về nhà xem ta trừng trị nàng như thế nào." 

Lệ Sa vội bám vào người hắn, bên tai nhỏ giọng nói: "Ta thích bị tướng công trừng trị."

Thạc Trân vẫn luôn duy trì khuôn mặt lạnh lùng, rốt cuộc che dấu không được nét mặt lộ ra tới, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy nếu có được thê tử thế này, phu quân còn đòi hỏi gì hơn.

Nam nhân quả nhiên thực dễ dỗ! 

Lệ Sa đang khẩn trương lại cảm thấy đắc ý khôi phục. Ôm hắn cổ, đầu oa ở trên bộ ngực cường tráng của hắn, mặc kệ hắn ôm đi xuống ba tầng lầu, đi thẳng ra cửa lớn ngoài kỹ viện.

Chu Tầm dắt trục phong tới, nàng cảm thấy bị lão công ôm lên ngựa, không ngờ hắn lại dừng lại, nàng theo ánh mắt hắn nhìn đi. Trước đại môn kỹ viện là một nam nhân cao tráng đang mắng chửi cùng tú bà.

"Nương tử nàng trước ngồi một lát, ta đi qua nhìn nhìn liền trở về."

Lệ Sa bị Thạc Trân ôm đến trên lưng ngựa, hắn đi đến chỗ hai người cãi nhau.

Hai người kia dùng tay chống eo, ngôn ngữ thô tục, mắng ra lời vô cùng khó nghe.

Tú bà kỹ viện nói: "Thiên con mẹ ngươi, đại nam nhân cưới khôngđược tức phụ liền quản không được con c... đem ra, không biết tiết hỏa liền nam nhân cũng không buông tha, cha mở lâu tử không sai, nhưng chỉ làm ăn hợp pháp, muốn tìm nam nhân làm hả, nói cho ngươi biết đừng nằm mơ, thật sự nhịn không được thì về nhà tìm heo đực làm đi, đừng ở ta nơi này ghê tởm người khác."

Nam nhân cao lớn chống eo mắng to: "Lão tử mới thiên con mẹ ngươi đó, đồ chó mắt mù, con mắt nào của ngươi thấy lão tử là nam nhân, lão tử là nữ nhân được không, lão tử là nữ nhân."

"Nữ nhân?" Tú bà hai mắt trên dưới đánh giá hắn, cắt một tiếng: "Từ ngày làm cha ta chưa thấy qua nữ nhân hả con, cha ngươi mở lâu tử, mỗi ngày nữ nhân ra ra vào vào cánh cửa này như biển, chẳng lẽ còn không phân biệt được nam nhân cùng nữ nhân? Nữ nhân là cái dạng gì, cha có thể nói cho con rõ ràng."

"Đó là ngươi ngu xuẩn, mắt có vấn đề, chưa thấy qua nữ nhân chân chính." 

[ϐαиgℓιϲє] [є∂ιτ] «мộτ νợ инιềυ ϲнồиg»Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ