Chương 27: Gặp Lại Kim Tại Hưởng

26 2 0
                                    

Lệ Sa bị nhị lão công liên tiếp muốn vài lần, mệt lại ngủ qua đi. Một giấc này thẳng đến giữa trưa, ánh mặt trời soi thấu vào màn lụa vô cùng chói mắt, mở mắt ra xem xét bên cạnh sớm đã không còn ai.

Chính Quốc bưng chậu nước tiến vào: "Kim Thạc cô gia nói có chuyện muốn đi làm, sáng sớm liền mang theo Chu Tầm cùng Thương Hồng đi ra ngoài. Trước khi đi có dặn dò nô tài, nói tiểu thư muốn lên phố mua quần áo trang sức gì đó, trong rương có vàng lá cùng ngân phiếu muốn lấy bao nhiêu thì tùy. Đừng quên mang Phát Tài theo để tùy thân bảo hộ, Phát Tài võ công không tệ, vài người bình thường thực dễ dàng đối phó."

Lên phố? Nàng trước đây có lúc nói qua muốn lên phố sao nhưng nếu đã đi vào Bình Châu thành mà không tìm chỗ đi dạo tựa hồ như chịu thiệt.

"Ngươi đi gọi người nấu nước tắm, ta phải tắm gội một phen."

Hôm qua mới vừa vào Ngưng Hương Uyển, bị Thạc Trân mang đi tham quan tùy ý một lần, nhìn thấy phòng tắm ở cách vách chỉ cách phòng ngủ một cánh cửa, gian phòng đều là dùng đá màu sắc rực rỡ xây thành, trang trí vô cùng xa hoa là kiểu nhìn liền thích. Đáng tiếc tối hôm qua ăn cơm xong liền mệt mỏi, hiện tại nói gì cũng phải tắm rửa một cái cho thống khoái.

Chính Quốc đem lời nói phân phó đi ra ngoài, liền có người chuyên đi nấu nước,không bao lâu nấu xong.

Lệ Sa đi vào phòng tắm, ngâm thời gian rất lâu mới ra tới, được Chính Quốc hầu hạ mặc xong quần áo. Trải qua mấy ngày trước đây cùng nhau có vài đoạn ái muội, nàng đã cho phép hắn bên người hầu hạ nhưng nếu nói hoàn toàn tiếp nhận hắn, còn cần thời gian làm quen thêm.

Chính Quốc trước tìm một bộ váy lụa tuyết sam phi sắc, cái váy này cực kỳ xinh đẹp quý khí, là một trong những đồ hồi môn mà thân thể tiền nhiệm trước trước khi xuất giá từ nhà mẹ đẻ mang theo. Kiểu dáng là thịnh hành nhất đế đô, ở nơi mà Tây Khương giao với Bình Châu, mặc vào một bộ váy áo mới mẻ độc đáo như vậy đi dạo phố muốn nói không làm cho mọi người thấy lạ mắt mà nhìn chăm chú là không có khả năng.

Lệ Sa chỉ là muốn đơn thuần đi dạo phố mua sắm, lại không phải tham gia yến hội không cần thiết mặc thành như vậy. Liền thay đổi mặc một bộ kiểu dáng đơn giản.

Trước khi ra cửa, Chính Quốc đem một khối ngọc bội hình rồng xanh biếc trong suốt, dùng dải lụa đeo ở trên cổ Lệ Sa, nói: "Đây là Kim Thạc cô gia khi ra cửa dặn dò, nói ngọc này là khai thác từ đỉnh núi Côn Luân cực kỳ linh nghiệm, có thể trừ tà, gặp chuyện có thể gặp dữ hóa lành."

"Xem là biết khối ngọc hiếm có." 

Lệ Sa cầm ngọc bội xanh biếc hình rồng, thấy ánh sáng màu ôn nhuận trong veo, so với ngọc bội Mẫn Lão Nương đeo trên người đủ mọi màu sắc thì phải nói là chênh lệch giữa hiếm quý và gạch ngói, nhưng nếu nói có thể trừ tà được thì nàng cũng không tin lắm. Nàng kiếp trước là người theo thuyết vô thần, hết thảy sự kiện thần thần thánh thánh đều lười đi xem. Xem xét một lát, thuận tay đem ngọc bội nhét vào trong vạt áo.

Bình Châu là đầu mối giao thông then chốt liên thông Tây Vực và Trung Nguyên, chỗ này phồn hoa không kém so với Trung Nguyên. Tuy rằng năm trước chịu một trận hạn hán hoành hành tiêu điều không ít, nhưng nhờ quan lại địa phương cai trị tốt, hơn nữa năm nay lượng mưa sung túc hơn rất nhiều.

Không giống kiến trúc bằng gỗ ở Trung Nguyên, nơi này nhà cửa chủ yếu là làm bằng đất đá. Bởi vì gỗ rất trân quý, đại đa số nhân gia không thể dùng đến, đương nhiên ngoại trừ Hoàng Phủ Trạch Đoan quý nhân như vậy.

Lệ Sa mang theo Chính Quốc cùng Phát Tài tùy hứng đi tới, nàng phẩm vị đối với trang sức cùng quần áo yêu cầu cực cao, đồ vật tầm thường không để vào mắt. Cổ đại trang sức chế tác công nghệ thực kỹ càng cũng rất nhiều loại nhưng cho nàng cảm giác quá mức nặng nề, mỗi chủng loại chỉ một.

Đi qua mấy cửa hàng, chỉ chọn được vài món trâm cài đầu cùng vòng tay. Đối với ngọc hòa điền chế thành vòng tay phá lệ yêu thích, thật vất vả chọn một bộ. Lấy vòng mang ở trên cổ tay, ngó trái ngó phải, màu trắng dương chi ngọc dưới ánh mặt trời lóe sáng bóng lưỡng, xem thấy nàng vui sướng không thôi.

Kiếp trước nàng đặc biệt yêu thích thứ này nhưng là vòng ngọc tính chất tốt trên thị trường đều có giá từ mấy chục vạn đến trăm vạn, mặt hàng bình thường nàng lại chướng mắt. Chỉ có thể cách cửa kính chảy nước miếng. Vòng ngọc hơn một ngàn vạn đều đừng mơ, đó là bảo vật gia truyền muốn mua cũng phải chờ có người bán mới thành.

Trên người mang theo đồ vật đáng giá liền có trộm nhớ thương, trộm này cũng là loại trộm chuyên nghiệp, nếu không như thế nào nhận ra được vòng tay này có giá trị.

Ngay khi Lệ Sa ra khỏi cửa hàng không lâu, hai nam nhân trẻ mặt mũi xấu xí một trái một phải đột nhiên đẩy Chính Quốc và Phát Tài ra, tiến lại gần nàng. Một tên giữ một tên lấy đi vòng tay của nàng. Tay nàng vừa nhỏ vừa mềm, thình lình bị đối phương lấy đi mất.

Lệ Sa lắp bắp kinh hãi, kêu lên: "Phát Tài, mau bắt cướp." 

[ϐαиgℓιϲє] [є∂ιτ] «мộτ νợ инιềυ ϲнồиg»Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ