Chương 2: Tân Lang Cũng Không Tệ

267 17 0
                                    

Bóng tối ngày càng buông dần, ánh trăng thanh lạnh xuyên qua màn chiếu rọi vào nhà, cùng với ánh sánh của nến, trộn thành ánh sáng màu bạc.

Lệ Sa nhìn trang trí cổ kính quanh mình vẫn không thể tin được đã thật sự xuyên vào cổ đại. Nếu không có một màn tử vong kia, nàng sẽ cho rằng mình bị một đám bạn cùng phòng trêu chọc.

Xuyên qua là một việc vi diệu cỡ nào, trước đây xem phim kịch có đề tài tương tự, đều cho rằng đó là để hấp dẫn người xem.

Phát ngốc một hồi lâu, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân trầm ổn, càng lúc càng gần.

Lệ Sa từ trên đệm giường nhặt khăn lên đội trên đầu, lặng lẽ nhấc một góc khăn lén nhìn ra bên ngoài. Lại thấy từ ngoài cửa trước một nam tử trẻ tuổi thân hình cao lớn đi vào.

Tân lang tới! Trong lòng nàng hơi hồi hộp, từ một thân hôn phục đỏ thẩm quý giá đẹp đẽ mà nam tử mặc trên người có thể thấy được đây chính là tân lang Mẫn Doãn Kỳ. Lão công cổ đại của nàng.

Nàng nhìn một chút, hắn đại khái cao một mét tám mươi mấy, đỉnh đạt cường tráng khuôn mặt thâm thúy mà rõ ràng, có thể nói là tuấn lãng phi thường. Ít nhất nàng cũng cho là như vậy. Nàng thích kiểu người như vậy, cơ hồ cả người lộ ra cá tính kiên nghị quả cảm giống như là dã thú đang hành tẩu trong rừng rậm.

Mẫn Doãn Kỳ vén màn lụa lên, bước về phía giường bát bộ.

Nàng không quên nữ tử cổ đại nên rụt rè, đợi hắn đến gần liền buông khăn voan ra lấy lại tư thế nhàn nhã chờ đợi. Đối mặt với nam nhân sắp trở thành trượng phu, nàng hơi hoảng loạn một chút. 

Kiếp trước không phải chưa từng trải qua luyến ái, nhưng giới hạn chỉ là hôn môi, trước nay chưa từng cùng nam nhân lên giường. một cây gậy nhỏ khều ra khăn đội đầu đỏ, trước mắt xuất hiện khuôn mặt nam tử sáng ngời đỉnh đạt gần trong gang tấc, hơi thở hồn hậu ập vào trước mặt, nàng có chút mê hoặc. 

Mẫn Doãn Kỳ trong mặt lộ ra một tia mỉa mai: "Chờ không kịp à, Lệ đại tiểu thư?"

Lệ Sa ngơ ngẩn, nam tử biểu hiện rõ ràng sự xa cách đạm mạc đây là thái độ một tân lang nên có sao?

"Dung mạo đúng là nhất đẳng, đáng tiếc không đủ mỹ lệ." Doãn Kỳ khóe môi nhếch một cái, đôi mắt đen hiện ra một tia lạnh nhạt: "Vì vị trí Mẫn phủ đại thiếu phu nhân, Lệ gia các ngươi có thể nói là dụng tâm lương khổ. Nhưng ta muốn nói rõ vị trí này không phải thật dễ làm, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý."

Hắn không thích nàng! 

Lệ Sa không biết làm sao, duỗi tay sờ sờ cái cổ còn đau nhớ tới hành vi vừa rồi của Tiền Chính Mai, trong đó có phải là có chút liên hệ nào đó? 

Hắn thích Tiền Chính Mai phải không?

Đêm tân hôn, tân lang đem tân nương bỏ đó, đi tiền viện đãi khách cũng không hề an bài một người làm bạn. Muốn nói tân lang trong lòng yêu tân nương, nàng như thế nào cũng không tin.

Cửa phòng lúc này bị đẩy ra, mấy người hầu bưng bàn ăn cùng bình rượu đi vào hỉ phòng, rót rượu giao bôi, thỉnh tân nhân uống.

Thân thể này của Lệ Sa rõ ràng không uống được rượu, tiếp nhận chén rượu nhấp một ngụm, lấp tức bị sặc tới, cổ họng đang bị thương càng thêm đau đớn. Nàng khó chịu ho khan lên, bụng gập lại, cả người là một tư thế thống khổ.

Doãn Kỳ đem khăn đưa qua, trong mắt có chút trách cứ: "Không biết uống rượu, dùng môi nhấp một chút làm dáng là được."

Nàng nhận lấy khăn lau lau rượu vươn trên môi, sau đó đem khăn áp vào chỗ yết hầu. Hi vọng có thể giảm bớt đau đớn.

"Cổ ngươi làm sao vậy?" Doãn Kỳ phát hiện không thích hợp, đẩy bàn tay trắng nõn cầm khăn ra, một dấu tay lưu lại đập vào trong mắt, lắp bắp kinh hãi. 

[ϐαиgℓιϲє] [є∂ιτ] «мộτ νợ инιềυ ϲнồиg»Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ