Chương 35: Thật Sự Đã Mang Thai

16 2 0
                                    

Chính Quốc vâng lời nhưng còn chưa đi đến cửa phòng khách, bỗng nhiên truyền đến một tiếng hô to hưng phấn: "Chu Tầm, Thương Hồng, các ngươi nghe đây, sư phụ các ngươi sắp làm cha, ta có nhi tử."

Thì ra là hai đệ tử của Thạc Trân định đến nghe mệnh lệnh, vừa vào cửa đã bị Thạc Trân đang nóng lòng tìm người chia sẻ tin tức vui sướng chấn động. Thương Hồng sửng sốt vẫn là Chu Tầm kiến thức rộng, lập tức chúc mừng: "Chúc mừng sư tôn có quý tử."

Lệ Sa trốn trong phòng ngủ quẫn bách muốn chết, cái gì kêu mừng có quý tử, làm như nàng đã sinh ra tới không bằng. Nhưng trong phòng khách Thạc Trân không thể tin nỗi, trên mặt giống như rút gân, hắc hắc cười ngây ngô. Tiếp theo Thương Hồng nói một câu càng xuẩn ngốc: "thì ra sư nương có hỉ. Đoán xem là tiểu sư đệ hay là tiểu sư muội?"

Lời này đem Thạc Trân ngớ ra, sửng sốt trong chốc lát: "Là long phượng thai đó!"

Trời ơi, ta không cần sống nữa!

"Chính Quốc, ngươi mau đi ra kêu cô gia vào đây." Lệ Sa dùng tay đấm mặt giường, không thể để hắn làm mất mặt xấu hổ thêm.

"Ta đã biết, tiểu thư."

Thạc Trân còn đang đắm chìm trong mộng đẹp của mình, vui sướng nói: "Đợi lát nữa các ngươi đi thư phòng, đem thư tịch đặt tên đều chuyển đến đây. Nhi tử nhất định phải có cái tên vang dội khí phách mới có thể có tiền đồ, nữ nhi lớn lên sẽ đáng yêu giống nương, nên gọi cái gì đây? Đúng rồi, Chu Tầm ngươi sáng mai đến y quán tìm lão đại phu tới phủ bắt mạch cho phu nhân, ta nhân tiện lãnh giáo một ít thực phẩm có dinh dưỡng để thai phụ nên ăn chút. Đúng rồi, còn có bà mụ......" hắn vỗ vỗ ót: "Thương Hồng ngươi đi tìm mấy bà mụ mang về, đừng lo lắng tốn tiền. Tìm bà tốt nhất, còn có bà vú cũng đừng quên mang mấy bà về."

Càng nói càng kỳ cục! D

Lệ Sa gõ đầu vào giường, sao ngươi không tìm tiên sinh dạy học và tức phụ tương lai cho nhi tử ngươi cùng nhau tới luôn đi? Thật chẳng ra làm sao, chưa đâu vào đâu cả, hết thảy đều là nàng suy nghĩ đoán mò. Vạn nhất không hoài thai, nàng không phải muốn nhảy sông tự vận sao?

Thương Hồng cẩn thận hỏi: "Sư phụ, hiện tại tìm bà mụ có phải quá sớm hay không?"

"Không còn sớm!" Thạc Trân nghiêm trang nói: "Ta muốn thẩm tra từng người, vạn nhất kỹ thuật quá kém. Nhi tử ta không phải rất nguy hiểm sao?"

"Đúng đúng, vậy đệ tử đi tìm bà mụ nhưng bà vú thì không cần tìm đến quá sớm đi!"

Thương Hồng rốt cuộc là người ngoài cuộc tỉnh táo, so với sư phụ bình tĩnh hơn: "Sư phụ người xem, ta nghe nói bà vú phải sinh xong hài tử mới có sữa. Tìm về ở không trong phủ, ba ngày sữa không đến liền cho trở về."

Chu Tầm ngơ ngác hỏi: "Chuyện nữ nhân ngươi là làm sao mà biết được, hay là bên ngoài nuôi trộm một người?"

Thương Hồng nhất thời đầy mặt đỏ bừng, cả giận nói: "Đây đều là thường thức, chỉ có đồ ngốc mới không hiểu rõ lắm."

Thạc Trân chầm chậm nói: "Sư phụ ngươi cũng không hiểu rõ lắm sao?" Chỉ chưa nói thẳng ra câu chẳng lẽ sư phụ cũng là đồ ngốc.

Thương Hồng buồn bực gãi đầu gãi tóc, sớm biết vậy liền nuốt ở trong bụng không nói, mẫu thân hắn hôn phu nhiều, sinh hài tử cũng nhiều,nhỏ nhất còn ở trong tã lót. Hắn từ khi hiểu chuyện, liền dỗ bọn đệ đệ chơi, nào có không hiểu rõ lắm.

"Cô gia, tiểu thư thỉnh người vào."

Thạc Trân nghe được Chính Quốc truyền lời, đi vào phòng ngủ thì thấy thê tử dùng đầu gõ vào giường. Liền hoảng sợ, vội vàng tiến lên ôm lấy đầu nàng: "Nương tử có cái gì luẩn quẩn trong lòng. Ngàn vạn đừng dùng nhi tử ta để hả giận, hắn không chịu nổi nàng lăn lộn như vậy."

Lệ Sa trợn mắt há hốc mồm: "Tướng công, nhi tử chàng ở đây..."

Nàng cầm tay hắn để lên bụng mình, khóc không ra nước mắt giải thích: "Không ở trong đầu, chàng làm ơn có thể bình thường hơn được không?"

Thạc Trân để bàn tay to thô ráp ở trên bụng nhỏ mềm mại của nàng sờ soạng: "Ta đương nhiên biết nhi tử ở chỗ này nhưng càng biết trên người của nàng mỗi vị trí đều chung một nhịp thở cùng sinh mệnh của nhi tử. Nếu nàng không tốt, hắn nhất định có thể cảm nhận được. Nàng có biết thê tử Vương Đức Toàn chết như thế nào không?"

Phụ thân Vương Tiểu Nha, Tri châu đại nhân! Nàng lắc đầu: "Không biết, chết như thế nào?"

"Thê tử Vương Đức Toàn ba năm trước đây lúc đang mang thai, khi đi qua ngạch cửa ngã một cái, hài tử rơi ra. Nàng cố mấy ngày không chịu nổi, cũng đi theo."

Thạc Trân đem thê tử đặt ở trên giường, cẩn thận đắp chăn lên: "Nương tử ngàn vạn không được xem thường, phải an tâm dưỡng thai. Có chuyện gì kêu ta làm là được, ta nếu không có ở nhà nàng có thể tìm Chính Quốc. Tóm lại nửa bước không thể thiếu người bên cạnh."

Lệ Sa mồ hôi lạnh ứa ra, ngực giống bị một cây đè: "Ta không chắc chắn là mang thai, ta đoán mò. Cho dù hoài thai hài tử cũng không cần mỗi ngày nằm như vậy, nằm hoài sinh bệnh. Hơn nữa ta còn phải đi vệ sinh, phải tắm rửa, còn muốn... Còn muốn xem sách luyện chữ."

Thạc Trân biểu cảm nghiêm túc: "Nếu nàng muốn đi, ta sẽ đỡ nàng, đi vệ sinh và tắm rửa cũng có ta còn có Chính Quốc. Nếu không đủ liền mua thêm hai thông phòng về, đọc sách luyện chữ chờ sinh xong hài tử mới nói."

Lệ Sa đôi tay khua loạn: "Được, tất cả đều nghe chàng nhưng mua thông phòng thì không cần. Chính Quốc đã đủ rồi, ta không muốn thêm người khác."

Chính Quốc mỉm cười đáp lời: "Tiểu thư người yên tâm, nô tài nhất định tận tâm tận lực chăm sóc người cùng tiểu chủ nhân."

Lệ Sa ai nha một tiếng, hai tay ôm đầu: "Còn không biết có phải mang thai hay không, các người đều bị làm sao vậy?"

Nhưng là hai nam nhân trong phòng ngủ vẻ mặt nghiêm túc, ai cũng không đem lời nàng nói làm chính sự.

"Sư phụ!" Ngoài cửa truyền đến tiếng Chu Tầm: "Phòng bếp đưa đồ ăn tới, nói là làm cho sư nương, muốn bưng vào hay không?"

Lệ Sa vừa muốn đứng dậy liền bị Thạc Trân đè lại: "Chính Quốc đi lấy đồ ăn tới đi, mang tới một cái bàn thấp đặt ở trên giường trước." 

Lệ Sa tức giận đến kêu lên: "đang êm đẹp mắc gì bày bàn trên giường hả, không phải đã có bàn đầu giường sao? Làm dơ chăn làm sao ta ngủ?"

Thạc Trân nhìn nàng thở dài một tiếng: "Nương tử đừng quá kích động, bảo bảo trong bụng sẽ không thoải mái, thai phụ phải tâm bình khí hòa, tâm bình khí hòa."

Lệ Sa miệng chu nửa ngày, phun ra một chữ ai nghe cũng không hiểu: Hâm!

Thạc Trân đôi mắt nghiêm túc một hồi, ủ dột, nhưng hiện tại sáng như vậy, toát ra vui sướng vô hạn. Bưng lên một chén cháo khoai từ kiều mạch hạt súng, dùng thìa múc một ít, đưa lên môi thổi thổi, vừa đút cho thê tử, vừa lải nhải: "Nàng thích ăn cái gì nói cho ta, đầu bếp trong nhà nếu là không hợp ý liền nói ra. Ta ngày mai cho bồ câu đưa thư về đế đô tìm thêm mấy người."

Đế đô cách Bình Châu năm sáu ngàn dặm, cho dù chàng có tiền, người ta có thể đồng ý đi như chàng tính hay không? Lệ Sa không muốn lại cùng hắn cãi cọ, tranh tới tranh lui đều thành mình vô lý, cũng quên mất hỏi thăm tin tức Mẫn Doãn Kỳ.

[ϐαиgℓιϲє] [є∂ιτ] «мộτ νợ инιềυ ϲнồиg»Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ