Chương 47: Ta Có Thể Hôn Nàng Không?

17 2 1
                                    

Kim Tại Hưởng thương thế hắn tốt lên nhiều, nam nhân đều thực sự kháng được đau đớn sao?

"Mời hắn tiến vào, ai, trước chờ một chút." Lệ Sa cảm thấy dáng vẻ mình không tiện gặp khách nhân, vẫy tay Chính Quốc: "Mau tới giúp ta trang điểm trang điểm."

Chính Quốc cầm lược ngà voi ở trên tóc nàng chải vài cái, trải qua lần hoả hoạn đó, nguyên một đầu tóc dài của nàng bị cháy đến khét lẹt. Sau khi đã tu bổ so với ni cô trong chùa dài hơn không bao nhiêu, chải hay không chải cũng không khác biệt. Lệ Sa chỉ vào cái mũ hoa màu hồng nhạt trên bàn kêu hắn lấy đến mang lên trên đầu, đây là nàng hôm qua vẽ ra bản thiết kế, bảo Chính Quốc chế tạo gấp ra được, hai bên mũ dính tóc giả, mang ở trên đầu, có vẻ thập phần xinh đẹp.

"Chính Quốc, ngươi xem trên người ta có phải có mùi hay không?" Từ khi bỏng tới nay, lo lắng nhiễm trùng, vài ngày không tắm rửa, tự mình nghe không được nhưng người khác chưa chắc nghe không được. 

Chính Quốc cúi người ngửi ngửi: "Có một mùi hương thực thanh nhã, rất dễ nghe."

Lệ Sa vờ giận: "Ngươi toàn chỉ nói làm vui lòng ta thôi?"

"Vốn dĩ là vậy mà, nô tài chưa bao giờ nói dối lừa tiểu thư."

Lại nói Tại Hưởng được truyền lời, đi vào Ngưng Hương Uyển đầu tiên là phòng khách lớn hơn một trăm thước vuông, trên nền nhà lát men xanh hoa văn, ven tường bày gia cụ gỗ đàn tạo hình cổ xưa độc đáo. Trên án để bảo bình cùng danh diêu trà cụ cực hiếm, trên tường treo mấy bức danh gia bản dập, trong đó có một bức là cố khải chi cung nữ họa, họa tác vô cùng nổi danh truyền lại đời sau.

Lại đi tới trước xem, ngăn cách với phòng ngủ chính là một bình phong màu xanh ngọc lưu li.

"Kim công tử, mời bên này." Gã sai vặt đi phía trước dẫn đường, qua bình phong, vào phòng ngủ của Lệ Sa.

Phòng ngủ diện tích cũng không phải nhỏ, đại khái sáu bảy mười thước vuông, gã sai vặt mang tới guốc gỗ đổi đi giày trên chân hắn, trên tường hướng chính nam là bốn phiến cửa sổ khắc hoa rèm lụa mỏng. Ánh nắng chiếu xuyên qua thực sáng sủa, phía dưới cửa sổ đặt một bàn trang điểm gỗ tử đàn, vài cái gương lược bày bên trên, có một cái còn chưa đậy nắp, lộ ra sách quý ánh sáng lam chói mắt.

"Tại hạ bái kiến Sở phi nương nương." Tại Hưởng thi lễ sâu với Lệ Sa đang ngồi ở trên giường.

"Kim công tử quá đa lễ, Chính Quốc mau mời Kim công tử ngồi." Lệ Sa trên giường nghiêng người thấy Tại Hưởng khom người động tác không được tự nhiên, biết hắn thương thế chưa lành, vội sai Chính Quốc mang ghế dựa.

Tại Hưởng cảm tạ ngồi xuống, ánh mắt tự nhiên nhìn thân ảnh trên giường, ngày ấy chật vật vì bị lửa đốt nay thay thế bằng tươi mát cùng xinh đẹp. Trên mặt hồi phục làn da trắng nõn ôn nhuận tươi sáng, tuy nói vẫn có chút tiều tụy nhưng đã bình phục nhiều. Lại nhìn hai tay nàng, bên trên vết bỏng rộp lên đã kết vảy, chỉ mong không lưu lại chút vết sẹo nào mới tốt.

Lệ Sa cũng đang đánh giá lại hắn, một mái đầu bị đốt hết, tóc đen chẳng biết đi đâu để lại đầu trọc trụi lủi, lông mày ngày ấy bị hỏa liệu sạch sẽ. Trên mặt có dấu vết mấy chỗ bị thiêu qua, eo hơi hơi cong, nghĩ đến sống lưng có vết thương lớn làm hắn không thoải mái.

"Còn chưa có khỏi hẳn, sao lại chạy loạn?" Lệ Sa hơi hơi trách cứ, nghĩ đến ngày ấy hắn hi sinh quên mình, bộ dáng quần áo đều bị thiêu, mi mắt ướt át lên.

"Ở nhà sẽ rãnh quá hóa bệnh, muốn vào thành giải sầu. Vừa lúc đi ngang qua quý phủ đệ, liền lại đây bái phỏng, nhìn đến người không có việc gì liền an tâm rồi."

Hắn bởi vì chỉ đạo kỹ thuật tinh luyện xăng, lập công, Kim Thạc Trân lại biết được hắn là nhi tử quan lớn triều đình liền cung cấp cho hắn không ít vật chất trợ giúp. Hiện tại ăn ở không thành vấn đề nhưng cả ngày ăn không ngồi rồi, ngược lại càng làm tâm trí không yên lại nhớ thương nàng.

"Cám ơn ngươi ân cứu mạng ngày ấy" tuy nói đại ân không lời nào cảm tạ hết được nhưng nếu không nói cảm tạ thì lại quá kiêu căng.

"Không cần, người ở Phù Dung trấn cũng đã giúp ta." Tại Hưởng thuận miệng nói, nhớ tới ngày ấy phong cảnh kiều diễm, ngực một trận nóng lên.

Lệ Sa trong đầu cầm lòng không khỏi nghĩ đến ngày ấy chính mình cái gì cũng chưa mặc, bị hắn ôm vào trong ngực. Chuyện này nếu truyền ra ngoài nhất định bất lợi cho danh dự hắn, về sau muốn cưới vợ cũng không dễ dàng.

"Ngươi yên tâm, sự tình ngày ấy ta nhất định sẽ không nói ra ngoài."

Kỳ thật Tại Hưởng ngược lại hy vọng nàng nói ra đi, trước sau gì hắn đều đã nhận định là nàng.

Lệ Sa cười cười, kêu Lệ Sa pha trà, kỳ thật không cần nàng phân phó Chính Quốc đã sớm pha xong trà còn chưa đặt ở trên bàn liền tỏa ra hương thơm nồng đậm.

Thì ra Chính Quốc đối với hai lần cứu giúp của Tại Hưởng, cực kỳ có hảo cảm thế nên đem lưu vận quý báu nhất trong nhà lấy ra chiêu đãi khách nhân.

Lệ Sa vỗ vỗ cái trán, Chính Quốc này thật đúng là có mắt. Lại thấy Chính Quốc rót cho Tại Hưởng một ly, lại rót một ly đặt ở trên bàn bên giường nàng, hơi hơi ngửi ngửi: "Chính Quốc, trong trà này sao còn bỏ thêm hoa nhài?"

"Tiểu thư không phải thích trà hoa sao?"

Chính Quốc làm xong, đứng hầu bên cạnh giường: "Mùa thu hoa nhài được thu hoạch mang ra chợ bán, trước đó nô tài cố ý sai hạ nhân trong phủ đi ra ngoài thu mua về không ít. Chờ khi nấu canh làm bánh bột ngô, nhân sủi cảo bỏ thêm chút vào ăn cho ngon."

"Lưu vận vốn dĩ chính là trà trong cực phẩm, ngươi lại bỏ hoa nhài vào giống như trộn mùi." Lệ Sa uống một ngụm, nhướng mi nói: "Uống khá ngon, hương vị này trộn cũng được, rất lạ."

"Sư tổ mẫu?" Phát Tài vẫn luôn đứng hầu ở bên cửa cạnh giàn trồng hoa thấy mình bị làm lơ, nhịn không được ra tiếng nhắc nhở.

"A, Phát Tài, ngươi còn tại sao chưa đi?" Lệ Sa lúc này mới chú ý tới hắn, trong phòng phải có ba gã sai vặt, nàng thế nhưng đem hắn trở thành một người trong đó.

"Sư tổ mẫu, tôn nhi muốn đi tiền tuyến đánh giặc. Người còn chưa có đáp ứng giúp ta đâu!" Phát Tài vẻ mặt đưa đám, hôm qua về quê có mấy anh em từ nhỏ chơi đến lớn đều chạy đi làm binh sĩ, mặc khôi giáp vào không biết có bao nhiêu thần khí.

Lệ Sa nhíu mày nói: "Ta nói... hài tử ngươi như thế nào không thể bớt lo, Dĩnh Đường Quốc chúng ta không cho phép con trai độc nhất tham gia quân ngũ còn không biết sao? Không lo suy nghĩ hiếu kính cha mẹ, cưới tức phụ nối dõi tông đường, sao lại nghĩ đến chuyện vô dụng? Lại nói ngươi năm sau sẽ cưới vợ, đến lúc đó thiếu tay chân xem tức phụ ngươi có thể không chê ngươi?"

"Sư tổ mẫu người không hiểu. Tôn nhi là vì muốn nổi danh đến lúc đó cho một nhà tức phụ xem ta chỗ tốt."

"Phát Tài, ngươi thật là phiền phức."

Lệ Sa đầy mặt hắc tuyến, buồn bực nói: "Vì trả lại cho ta một phương niết bàn, vì làm cho lỗ tai ta thanh tịnh. Phát Tài, ngươi nên ở trong quân doanh nuôi ngựa đi!" Duỗi cổ cao hướng bên ngoài cửa hô: "Nam Tuấn, Trí Mẫn, các ngươi mang theo Phát Tài đi quân doanh đem hắn giao cho mã quan nuôi ngựa."

"Sư tổ mẫu, ta không nuôi ngựa. Nếu như bị người biết ta vào quân doanh đi nuôi ngựa, chờ trở lại trong thôn còn không bị cười chết? Ta muốn tiên phong đánh giặc, làm thập phu trưởng hay Bách Phu Trưởng cái gì, chờ chúng ta về thôn cũng có mặt mũi."

"Chờ ngươi tới quân doanh cùng sư phụ ngươi nói đi, nếu tới cầu ta cần thiết phải bắt đầu từ cơ sở, một bước một bậc thang, cái này kêu là làm đến nơi đến chốn hiểu hay không."

Lệ Sa xụ mặt, nàng không muốn dùng quan hệ an bài người loạn cho quân đội, chẳng may Phát Tài có chuyện gì, mình không phải hại hắn sao.

Nam Tuấn cùng Trí Mẫn từ bên ngoài tiến vào, mang Phát Tài đi, hai người ngày ấy tuy bị ăn đòn bản tử nhưng đối với người luyện võ mà nói không phải đại sự, tĩnh dưỡng mấy ngày liền tung tăng nhảy nhót.

Phát Tài gào khóc nào ta không làm mã phu vân vân, thanh âm càng lúc càng xa.

Đuổi đi Phát Tài, Lệ Sa nói với Chính Quốc: "Ngươi đi phòng bếp an bài một chút, ta lưu Kim công tử ở nhà dùng cơm."

"Dạ, tiểu thư." Chính Quốc hành lễ, ra Ngưng Hương Uyển.

Lệ Sa nói với Tại Hưởng: "Đầu bếp nơi này là từ đế đô tới, có thể làm rất nhiều loại đồ ăn quê nhà. Ngươi ở bên ngoài lâu ngày, nghĩ chắc đã sớm nhớ khẩu vị quê nhà rồi?"

Tại Hưởng thấy bản thân không nghĩ đến lưu lại ăn cơm, nghe được đồ ăn quê nhà liền sửa lại chủ ý.

---------

Ngay trong thành Bình Châu vẫn là một thời điểm an bình, ngoài thành tây chiến tranh với Đột Quyết đã là đánh đến khí thế hừng hực, bởi vì Dĩnh đường dùng đạn xăng mà địch nhân trước nay chưa thấy qua. Dùng súng bắn đá bắn ra xa, tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, hơn một ngàn mấy trăm cái đại hỏa cầu hết đợt này đến đợt khác, Đột Quyết không quá ba ngày chiến đấu liền thiệt hại mấy vạn nhân mã.

Thiền Vu Oa Oa Nại trước nay chưa thấy qua trường hợp như vậy, ngay cả nghe cũng chưa nghe nói qua, ngày nọ ban đêm, thả phi ưng vẫn luôn thuần dưỡng bay đi đem một phong mật thơ đưa vào gian tế trong thành, muốn bọn họ điều tra rõ đại hỏa cầu có thể nổ mạnh là chuyện như thế nào, có phương pháp vô ứng đối.

Nói đến cũng khéo, một gã sai vặt của Ngưng Hương Uyển trong lúc vô ý biết được Lệ Sa là tác giả tinh luyện xăng đạn. Ngày nọ lên phố, lúc cùng người tán ngẫu nổi lên tâm khoe khoang, đem chuyện này nói ra. nói qua nói lại tới tai gian tế Đột Quyết.

Gian tế Đột Quyết bàn bạc, không bằng bắt Lệ Sa, bức ép giao ra bí phương đại hỏa cầu.

......

Tại Hưởng cười nói: "Bình Châu cách đế đô năm sáu ngàn dặm xa, muốn ăn đồ ăn quê nhà cũng không dễ dàng."

[ϐαиgℓιϲє] [є∂ιτ] «мộτ νợ инιềυ ϲнồиg»Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ