Chương 54: Còn Không Làm Cho Chết Thẳng Cẳng Quá Sớm?

12 0 0
                                    

"Mẫn đại ca và Kim đại ca ra sao?" Lệ Sa nhớ tới bọn họ không đi theo cùng nhau trở về, không khỏi lo lắng, sợ trong trận chiến có gì nguy hiểm.

"Bọn họ đang xử lý hậu quả, giải quyết nốt công việc. Thấy đại cuộc của người Đột Quyết đã mất, ta liền suất binh trở lại."

Vì để đánh thắng trận chiến tranh này, hắn trù bị vô cùng toàn diện, phòng ngừa địch nhân đào tẩu đã sớm phái mấy vạn tướng sĩ vòng đến mặt sau quân Đột Quyết. Khi chiến sự nổ ra, tới bắt rùa trong hủ, mấy chục vạn người Đột Quyết nam nữ già trẻ, không một ai lọt lưới, toàn bộ bắt được.

"Chàng định đem tù binh bắt được xử lý như thế nào?"

Cổ đại đều có sự kiện hành hạ đến chết tù binh, nghĩ đến mấy chục vạn người phải bị giết chết, trong đó có rất nhiều nữ nhân cùng hài tử, trong lòng hụt hẫng. Thạc Trân an ủi nói: "Nàng mấy ngày này bị rất nhiều đau khổ. Ngoan ngoãn ở nhà tĩnh dưỡng, chiến tranh là chuyện của nam nhân, không cần lo lắng."

Trên chiến trường chém giết, là trách nhiệm nam nhân gánh vác, hắn không muốn nàng quan tâm nhọc lòng.

Chiến tranh trước nay đều là tàn khốc, giống như địch nhân người Đột Quyết chưa bao giờ đối với nhà Hán ra tay mềm mỏng, hắn cũng sẽ không nương tay. Hắn tuy rằng khinh thường giết nữ nhân cùng hài tử nhưng trời đông giá rét sắp đến không có quần áo thực phẩm, dưới tình trạng này để cho bọn họ tự sinh tự diệt là được.

Lệ Sa ngửi được hắn một thân mùi máu tươi, sai hạ nhân nhanh chóng chuẩn bị nước tắm.

Cẩm Hoa Đường nối liền với một gian phòng tắm giống một cái bể bơi nhỏ, gian phòng kiến trúc đá cẩm thạch màu trắng chủ đạo. Vật liệu thuần thiên nhiên, bên trong bố trí hào hoa xa xỉ đến cực điểm, ngay cả trên vách tường đều được khảm ngọc bích đến từ Ba Tư tạo thành bức tranh tinh mỹ.

Lệ Sa cởi quần áo đi vào nước hồ, cảm giác thần thanh khí sảng, toàn thân giống như môi thơm tình nhân mơn trớn tinh tế, nhắm mắt lại tận tình hưởng thụ thiên nhiên mang đến cho ta cái loại cảm giác thoải mái thân thiết này. Từ khi bị người Đột Quyết bắt đi đây là lần đầu tiên lại được cảm thụ phương pháp tắm rửa như vậy

Liền nói với Thạc Trân đang cởi quần áo: "Bình Châu vốn là thiếu nước, này cũng quá lãng phí lại nói đốt nóng nước này còn tốn bao nhiêu thời gian công sức. Bọn hạ nhân nhất định thực vất vả."

Thạc Trân cởi quần áo ném qua một bên, nhảy vào trong nước đem thê tử ôm để ngồi trên đùi nói: "Đây là nước ôn tuyền, không cần đun nóng."

"Suối nước nóng?" Lệ Sa nhớ tới chung quanh thiên ưng sơn lớn lớn bé bé suối nước nóng: "Trong thành cũng có suối nước nóng?"

"Đại bộ phận suối nước nóng đều ở thiên ưng sơn, trong thành rất ít, lúc trước phụ hoàng bị biếm ở Bình Châu, chính là phát hiện nơi này có suối nước nóng mới nổi lên tâm tư kiến tạo vương phủ, lão nhân gia sau trở lại đế đô liền đem vương phủ đặt tên là Sở Vương Cung, ban cho ta ở."

Dĩnh đường quý tộc xưa nay có ham mê ngâm suối nước nóng, cho rằng ngâm lâu có thể lại trị bệnh, cường thân kiện thể. Lệ Sa nghĩ đến: thật ra suối nước nóng chứa đựng nhiều loại khoáng chất, đúng là nhân thể cần.

Bốn gã thiếu niên tuấn mỹ bưng mâm đựng trái cây đi vào phòng tắm, đặt mâm đựng trái cây ở bên cạnh bể tắm liền quy củ đến một bên đứng hầu.

Lệ Sa nhận ra bốn gã thiếu niên này, lúc trước còn trang điểm cho nàng nhưng tại sao lại nghênh ngang đi vào phòng tắm, nơi này là khu vực riêng tư!

Nàng ngồi ở trong nước, để nước che dấu ngực mình, nói với Thạc Trân: "Chàng sao lại có thể để mấy nam nhân không liên quan tiến vào?"

Chuyện này là thế nào? Tiếp thu một nữ N phu là một chuyện nhưng nàng còn không có cố kỵ đến nỗi mọi chuyện không cần để bụng.

Thạc Trân ha ha cười, kêu một người thiếu niên lại đâ: "A Kim ngươi lại đây, đem quần cởi ra cho nương nương nhìn nhìn."

Lệ Sa trách mắng: "Chàng nói bậy cái gì đó?"

"Nương tử đừng nóng vội, nàng xem xong rồi sẽ hiểu."

Thiếu niên tên A Kim do dự một lát sau đó liền đi đến bên cạnh hồ, đưa tay cởi quần bỏ đi một nửa. Lệ Sa tức giận đến quay đầu dấu đi nhưng Thạc Trân ôm nàng vặn đầu qua lại, nàng khóe mắt vừa lúc quét đến hạ thân A Kim lại thấy phía dưới hắn trụi lủi, cái gì đều không có.

Nàng ngẩn ngơ, đây là thái giám cổ đại? Lại xem bộ dáng A Kim mi thanh mục tú, cử chỉ quy củ, không khỏi nổi lên thương tiếc.

Thạc Trân thấy thê tử lại thất thần, xua tay nói với bốn gã thiếu niên: "Các ngươi đều thối lui ra ngoài cửa đi, nghe được phân phó lại tiến vào hầu hạ."

Bốn gã thiếu niên làm lễ, nối đuôi nhau rời khỏi phòng tắm.

Lệ Sa nhìn bóng dáng bọn họ, nói: "Hài tử này mới mười lăm sáu tuổi đi! Nếu ở bên người cha mẹ vẫn là tuổi làm nũng lại bị cắt bộ phận quan trọng nhất thân thể, trở nên nam không ra nam, nữ không ra nữ, thật là đáng thương."

Thạc Trân cười nói: "Cha mẹ bọn họ đều là tội phạm, nữ nhi gả cho lão binh đánh cả đời đánh quang côn độc thân, nhi tử thiến trở thành cung nô. Nếu không có bề ngoài đẹp nam hài tử còn không có tư cách vào cung, phải bị đưa đi trong núi lấy quặng. Đó mới gọi là không thấy ánh mặt trời, làm việc khổ nhất dơ nhất, mãi đến khi chết già, bệnh chết."

Lệ Sa miệng run rẩy một chút: "Còn có chuyện này sao?"

Thạc Trân vuốt ve trước ngực thê tử một đôi phong mềm nói: "Mấy thái giám này đều là phụ hoàng từ đế đô phái tới, cha biết ta có thê tử nên không thể để một đám nam nhân cao lớn thô kệch hầu hạ mọi việc. Ta đây còn có cơ hội gì?"

"Chàng là hoàng tử, tại sao cũng bị an bài rất nhiều thái giám? Chẳng lẽ chỉ bởi vì ta là nguyên nhân?"

Lệ Sa có chút hoang mang thì ra đối với lịch sử trong thời không này, trong vương phủ các hoàng tử cũng bị an bài rất nhiều thái giám sao?

"Nàng là bá tánh Dĩnh đường, sao lại không biết qua về phương diện này?"

"Chàng liền nói đi?" Lệ Sa giả vờ làm nũng: "Bá tánh tầm thường làm sao biết sự tình thiên gia?"

Thạc Trân trầm tư xuống: "Thái giám vẫn luôn đều tồn tại trong hoàng cung, chỉ có một bộ phận rất ít, sớm nhất là do một bộ phận các thần tử có tội bị phạt nhưng sau lại do trong cung đã xảy ra rất nhiều sự kiện đoạn tụ."

Đoạn tụ, đồng tính luyến ái!

Lệ Sa giật mình, trong hoàng cung cũng khoái chơi trò này?

Chỉ nghe hắn nói: "Trong cung nam nhân quá nhiều nhưng mà nữ nhân quá ít, khó tránh khỏi không bình thường lẫn nhau. Ngay cả mấy gã sai vặt phụng dưỡng Hoàng Hậu cùng công chúa cũng có gian tình ái muội với nhau, Hoàng Hậu giận dữ hạ lệnh đem mấy gã sai vặt có tội đi thiến. Sau lại tình nguyện muốn cho thái giám hầu hạ cũng không muốn nam nhân bình thường nên trong cung thái giám càng ngày càng nhiều."

"Ta còn tưởng rằng..." Lệ Sa nâng má nói, nàng còn tưởng rằng xã hội một nữ N phu không cần thái giám đâu.

"Nàng nghĩ đi, trong cung sự kiện đoạn tụ một khi nghiêm trọng, các bá tánh noi theo, cả nước đều lưu hành lên. Nếu thật là như vậy, đầy đường đều là nam nhân ôm eo nam nhân, nam nhân nắm tay nam nhân! Tùy ý phát triển như vậy có thể làm sao? Quốc không ra quốc, sẽ phá hoại nghiêm trọng quy luật tự nhiên của nhân loại! Đến lúc đó không cần quốc gia khác tới diệt chúng ta, dân cư giảm bớt kịch liệt. Chúng ta liền tự tiêu diệt chính mình."

"Cho nên ta cũng cần thái giám hầu hạ?"

"Đây là phương pháp hữu hiệu nhất, rốt cuộc vương phủ to như vậy mà có một mình nữ nhân nàng, thái giám bất nam bất nữ cũng có thể cho nàng làm bạn."

"Vậy cũng không thể cam đoan bọn thái giám là thuần khiết?" Lệ Sa chớp mắt, không thể cam đoan thái giám không bị bạo hoa cúc đi? Bị nam nhân bình thường khác bạo hoa cúc.

Thạc Trân hiểu được ý tứ nàng: "Thê tử quản lý việc nhà, cách mỗi hai tháng đều phái chuyên gia kiểm tra thân thể cho bọn hắn, xảy ra vấn đề sẽ bị loạn côn đánh chết."

Lệ Sa nghe xong đầy mặt hắc tuyến, cảm thương thái giám bị bạo hoa cúc, thất thân còn bị rơi đầu, không có thiên lý ơi là không có thiên lý.

Thạc Trân thấp giọng cười nói: "Đừng nghĩ chuyện vô dụng nữa, ta đã mấy ngày không làm nàng, nàng cũng nhẫn tâm?"

Từ khi nàng bị bỏng hắn liền vẫn luôn chịu đựng trong cơ thể thỉnh thoảng trổi lên xôn xao, mỗi ngày vô cùng gian nan. Hắn ôm mông nàng để nàng lên trên đùi mình, dùng cự vật giữa háng hướng giữa hai chân nàng tìm kiếm...

"Ta còn chưa có chuẩn bị tốt, quá lớn, sẽ đau..."

Lệ Sa nhíu lại mi, dời đi vị trí đưa tay duỗi đến giữa háng hắn đùa bỡn, vuốt ve cự vật kia, so sánh với hai nam nhân khác của nàng, Thạc Trân vô cùng to lớn, mỗi lần đều làm nàng ăn không tiêu.

"Không thể nào còn không có ướt..."

Thạc Trân cau mày, bàn tay sờ đến cánh hoa nàng vuốt ve, nàng không chuẩn bị tốt, chứng tỏ hắn thiếu mị lực không đủ để khiến cho nàng hứng khởi?

Nàng giận hờn nói: "Ai kêu chàng vẫn luôn thì thầm đề tài khác, không chuẩn bị tốt chẳng lẽ oán ta?"

Hắn tay phải một ngón thâm nhập trong cơ thể nàng, một cái tay khác phủ lên một đóa nhũ mềm của nàng, nói vào lỗ tai: "Để ta nói cho nàng vui vẻ, nương tử được vi phu sờ đến vui mừng hay không. Muốn ngón tay xoa vào trong hay không, muốn lại thêm một ngón tay nữa hay không, ta giống như sờ được thịt non bên trong, là cái gì vậy?"

Lệ Sa bị một tràng lời âu yếm của hắn làm gương mặt nóng lên, mị thái mọc lan tràn, hai chân nhỏ ở dưới nước cử động không ngừng, cái mông ưỡn phía trước, hung hăng kẹp lấy cái tay kia. Trong cơ thể càng ngày càng ngứa khó nhịn, hận không thể liền toàn bộ tay đều nuốt vào. Bên tai truyền đến hắn vui cười: "Nương tử giống như nhịn không được, muốn cái tư thế gì?"

Ngay sau đó Thạc Trân rút ngón tay ra, Lệ Sa trong cơ thể tức khắc hư không muốn có đồ vật lấp đầy, cầm lấy cự vật của hắn hướng trong hoa huy*t giữa hai chân mình tiến vào... không ngờ hắn lại dời đi, nàng bực bội nói: "Chàng muốn làm gì?"

Hắn ánh mắt nóng bỏng: "Ta muốn chính mắt thấy nó lúc tiến vào thân thể nàng."

Nàng đôi mắt tức khắc mị hoặc: "Nhưng làm thế nào, chàng mới có thể thấy?"

Hắn cúi đầu ở bên tai nàng nói vài câu, nàng từ trong nước đứng dậy, thân mình bò phủ phục ở trên bờ thạch đài, vươn hai tay ép hai bên mông thịt ra, cánh hoa mê muội nhất ở giữa, một chút cũng không lầm ánh vào mắt hắn.

Hô hấp hắn tức khắc dồn dập, ngón tay vạch ra cánh hoa bên trong lộ ra màu da càng thêm tươi mới mê người vô cùng, hắn đỡ vật cứng trướng đau, nhắm phía trước đâm tới, nhìn nó căng cánh hoa ra, từng chút một tiến vào nhịn không được rên lên.

[ϐαиgℓιϲє] [є∂ιτ] «мộτ νợ инιềυ ϲнồиg»Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ