Chương 2. Châu Kha Vũ

321 44 17
                                    

Hai tiết học đầu tiên nhanh chóng trôi qua. Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ ra chơi đã đến.

Hoàng Kỳ Lâm há miệng ngáp ngắn ngáp dài. Tối qua cậu thức khuya chơi game nên bây giờ phải tranh thủ mười lăm phút ra chơi ngủ một tí mới được. Cậu gối đầu lên cánh tay, tính chợp mắt một lát. Đâu ngờ, cậu mới cúi mặt chưa đầy một phút thì có gì đó ướt ướt rơi vào đầu.

Hoàng Kỳ Lâm uể oải ngồi dậy, chậm rãi đưa tay lấy vật trên đầu xuống. Thì ra là một chiếc khăn lau bảng sũng nước. Cái khăn lau nát tươm, chảy ra dòng nước đen ngòm.

Cậu liếc mắt nhìn xung quanh. Chẳng hiểu vì sao ánh mắt cậu di chuyển tới đâu thì bạn học ở đó đều né tránh quay người sang hướng khác.

Dựa theo tình tiết trong tiểu thuyết, Hoàng Kỳ Lâm nhíu mày nhìn lên bục giảng. Quả nhiên, có một đám nam sinh đang tụ tập quanh bàn giáo viên. Còn có một bạn nam đang đắc chí giơ ngón giữa lên với cậu.

Hoàng Kỳ Lâm nhếch môi chửi thề một câu rồi mới lên tiếng:

- Là mày à? Mày là Vương Chính Hùng?

Cậu không cần ai trả lời câu hỏi của mình. Tự cậu đã biết đáp án. Cậu cầm miếng khăn bẩn trong tay, thẳng tay ném về phía bàn giáo viên, nơi đám con trai đang tụ tập. Cái khăn bẩn phi thẳng vào mặt nam sinh giơ ngón giữa. Cả lớp đồng loạt ồ lên.

Hoàng Kỳ Lâm tiêu sái ra khỏi lớp. Cậu đi lòng vòng tìm chỗ rửa tay. Cứ nghĩ đến cái khăn kia là cậu lại rùng mình.

- Tìm đâu ra cái giẻ gớm thế không biết. Vừa bẩn vừa hôi. Eo ơi!

Cậu mở vòi nước rửa tay, tự hỏi Lâm Mặc trước đây phải chịu cảnh này mỗi ngày sao? Trong nhật ký của Lâm Mặc có ghi dường như chỉ cần cậu ấy đi học thì sẽ có người đến kiếm cớ gây sự bắt nạt. Vì không thể chống trả nên cậu ấy luôn cắn răng chịu đựng một mình. Cũng vì cậu ấy quá sợ hãi nên không dám nói với gia đình hay giáo viên, bạn bè thì không có.

Hoàng Kỳ Lâm vốc nước xoa lên tóc. Cậu nhủ thầm phải đạp mấy đứa không ra thể thống gì như bọn Châu Kha Vũ, Vương Chính Hùng xuống cống rãnh cho biết mùi.

.

Khi Hoàng Kỳ Lâm quay lại lớp học, đám nam sinh trên bục giảng đã đứng chặn cửa từ bao giờ. Phớt lờ bọn họ, cậu bỏ tay vào túi quần, vênh váo bước vào lớp.

- Ấy ấy. – Một cánh tay chắn ngang trước mặt Hoàng Kỳ Lâm. - Anh Hùng đã cho mày vào chưa?

- Tao cần nó cho phép à? – Cậu cười khẩy.

- Thằng này hôm nay uống nhầm thuốc hả? Ngã một cái đã thần kinh lung linh. – Bạn nam đưa tay dí vào trán cậu.

Hoàng Kỳ Lâm lập tức bẻ ngoặt cánh tay người kia ra phía sau làm nam sinh ấy kêu oai oái. Sau đó, cậu bồi thêm một đạp rồi thản nhiên về chỗ của mình, không quên bỏ lại một câu:

- Cút.

Đám nam sinh ngoài cửa tức lắm. Cả bọn kéo nhau đến bàn học của Hoàng Kỳ Lâm làm Lưu Chương ngồi chung hơi hoảng.

= Bốn mắt, nay mày gan nhỉ? – Vương Chính Hùng gằn giọng. - Dám ném cái giẻ bẩn vào mặt tao!

- Nhặt được của rơi trả người đánh mất thôi. – Hoàng Kỳ Lâm điềm tĩnh đáp lại.

Nhiệt Đới Vũ Lâm | Những ngày rực sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ