Ngoại truyện 3. Người yêu

146 22 6
                                    

Chương này vẫn tiếp tục là Châu Dan Ny kể chuyện nha mọi người <3

Đố các bác nam thanh niên với cậu tóc nâu là ai đó :3

________<3 _________

Không còn cái đuôi 1m8 theo sau lưng, tự dưng tôi lại thấy thiếu thiếu. Mà cũng không hẳn, tôi có thấy cái đuôi mấy lần khi ở trường nhưng nhác thấy bóng tôi là cậu ấy liền lủi đi với tốc độ ánh sáng. Tôi mong chờ cậu ấy ló mặt qua cửa lớp, nhìn tôi cười ngốc nghếch rồi ngồi xuống bàn học đối diện tôi nhưng cậu ấy không còn đến lớp tôi nghe giảng nữa.

Hành nghề thợ lặn được hơn một tuần thì ngưng. Hoàng Kỳ Lâm lại tiếp tục "vô tình" bơi qua bơi lại trước mặt tôi nhưng là mang theo vẻ người dưng nước lã. Nhìn thấy cậu ấy chơi trò biến mất nửa mùa, tôi chỉ biết cười.

Nhóc con đến thông báo với rằng sẽ không tới lớp tôi nghe giảng nữa. Tôi hỏi thì cậu ấy lạnh nhạt bảo bận học môn khác, để kỳ sau quay lại học với tôi.

- Thầy không cần năn nỉ em đâu, muộn rồi.

Nghe vậy, quả thật tôi có hơi hụt hẫng nhưng tôi thấy như thế cũng tốt. Tôi liền nói thẳng:

- Tôi không có ý định đó đâu.

- Em sống rất thực tế, thưa thầy. Thầy cũng thực tế lên đi ạ. - Cậu ấy đáp trả.

- Hơ? Nay còn biết trả treo cơ à? - Tôi hơi bất ngờ trước thái độ ấy.

Hoàng Kỳ Lâm nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tôi, nói mấy lời như thể đã "chết tâm".

- Dù sao thầy cũng không thích em nên là chào thân ái và quyết thắng. Chúc thầy sớm thoát kiếp độc thân.

Trước khi cậu ấy kịp quay đi, tôi giữ tay cậu ấy lại.

- Từ bỏ rồi hả? Giờ đi tán người khác hay lại muốn mượn rượu giải sầu?

Cậu ấy gạt tay tôi ra.

- Người yêu sau phải hơn người yêu trước chứ ạ. Chuyện riêng tư của sinh viên, thầy không nên quan tâm thì hơn.

Nhóc con này cảm nắng nhanh mà tắt nắng cũng nhanh nhỉ? Tuy trong lòng không mấy vui vẻ khi nghe cậu ấy nói thế nhưng tôi vẫn bày ra vẻ lãnh đạm tiêu chuẩn, tôi nói:

- Tùy em.

- Vâng, thầy cứ để tùy em đi ạ.

Lạnh lùng dứt khoát quá, tôi không quen với Hoàng Kỳ Lâm như vậy chút nào. Có lẽ cậu ấy thật sự không ôm hi vọng với tôi nữa rồi. Lần này nhóc ấy mất tích thật, không bén mảng tới gần hay xuất hiện trong tầm mắt tôi nữa.

Đúng là tôi không thích Hoàng Kỳ Lâm cho lắm nhưng tôi càng không thích cậu ấy thờ ơ với tôi. Có lẽ là tôi đã quen với sự hiện diện phiền phức của cậu ấy, hoặc là tôi đã bắt đầu có cảm xúc khác với cậu bé này.

*****

Tôi cứ tưởng nhân duyên của tôi và Hoàng Kỳ Lâm đã tận cho tới ngày tôi bắt gặp cậu ấy đi khách sạn. Không sai, sau khi kết thúc buổi hẹn ăn tối ở khách sạn với đối tác, tôi vô cùng bất ngờ khi thấy cậu ấy ở sảnh lớn.

Nhiệt Đới Vũ Lâm | Những ngày rực sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ