Chương 18. Nghỉ đông

130 22 3
                                    

Bầu không khí u ám bao trùm phòng khách nhà Lâm Mặc. Bố mẹ nghiêm nghị ngồi nhìn hai đứa con trai phía đối diện. Lâm Huyên Hạo rụt rè đứng một bên, lấm lét đưa mắt nhìn anh trai đang quỳ dưới đất.

Bố chỉ tay lên bàn, lạnh lùng ra lệnh:

- Lâm Mặc, để điện thoại lên bàn.

Câu nói này, vừa nghe liền hiểu ý của bố là gì.

- Nhanh lên. - Bố gằn giọng.

Đôi mắt cậu đỏ hằn tia máu. Bàn tay nắm chặt điện thoại nổi lên gân xanh. Cả người cậu run lên, miễn cưỡng đặt điện thoại di động lên bàn theo yêu cầu của bố.

Bố nhìn sang Huyên Hạo, nghiêm giọng răn đe:

- Canh chừng anh mày, không cho nó bước chân ra khỏi cửa. Điện thoại, máy tính, tivi, cấm hết.

Cấm túc ư? Hoàng Kỳ Lâm trân trối nhìn bố:

- Con còn phải đi học! Bố không thể nhốt con ở nhà!

Trái ngược với tâm trạng kích động của cậu, bố bình tĩnh đáp:

- Mày chuyển trường. Khi nào đi học tao đưa đi.

- Con không chuyển trường!

Bốp! Cú tát trời giáng làm mặt Hoàng Kỳ Lâm bỏng rát. Má cậu in đỏ năm ngón tay, khóe môi rướm máu.

Mặt bố đỏ gay, hai mắt long lên, bố quát:

- Cho mày ăn học không phải để mày bệnh hoạn! Tao dạy mày thế nào? Bố mẹ đã bao giờ dạy mày yêu đương đồng tính chưa!

- Mày đâm đầu vào một thằng hút chích không cha không mẹ! Mày cũng muốn sa đọa giống nó à! Mày tỉnh táo lại ngay!

Cậu nắm chặt hai tay thành nắm đấm, hét lên:

- Anh ấy không phải người như thế! Bố...

Bốp! Âm thanh sắc lạnh vang lên cắt ngang lời cậu.

- Dốt nát! Mày không thấy nhục nhưng tao rất nhục! Mang roi lại đây! Tao phải đánh cho mày tỉnh ra!

Lâm Huyên Hạo đứng cạnh không thể nhìn nổi nữa. Thằng bé vội vã quỳ xuống trước mặt bố, vừa khóc vừa xin bố tha cho anh.

- Bố đừng đánh anh nữa... anh không có yêu cái thằng đó đâu... không phải đâu... anh rất bình thường... anh bị ép thôi...

- Bố... mẹ... đừng đánh anh mà... - Thằng bé quay sang lay người anh trai. - Anh mau nói không phải đi... anh xin lỗi bố mẹ đi anh...

Trước sự mất bình tĩnh của em trai, Hoàng Kỳ Lâm vẫn trơ ra như khúc gỗ. Cậu nhìn mẹ lặng lẽ cầm roi đến. Mẹ gõ gõ đầu roi trước mặt Huyên Hạo, nghiêm giọng nói:

- Hạo, đứng sang một bên. Không phải việc của con.

- Mẹ! Anh chỉ là nhất thời... - Huyên Hạo nói trong nước mắt.

- Có tránh không?

Cậu đẩy em trai sang một bên, chống tay đứng dậy. Vút, vút. Từng tiếng roi xé không khí đánh xuống mông cậu.

- Lâm Mặc, biết sai ở đâu chưa?

- ...

- Lâm Mặc, tí tuổi đầu yêu đương với đàn ông!

Nhiệt Đới Vũ Lâm | Những ngày rực sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ