Chương 10. Mèo nào cắn mỉu nào

192 33 16
                                    

Sáng hôm sau, Hoàng Kỳ Lâm vừa bước chân qua cửa lớp đã nhìn thấy Châu Kha Vũ. Bình thường anh đi muộn lắm cơ, tự nhiên hôm nay lại đi sớm thế không biết. Châu Kha Vũ đợi cậu về chỗ của mình rồi mới lên tiếng:

- Lấy bài tập hóa ra đi. Anh bày em giải câu hôm qua.

Tâm trạng bắt đầu buổi học của Hoàng Kỳ Lâm rơi xuống âm vô cùng. Cậu chậm chạp lấy vở bài tập ra đặt trên bàn Châu Kha Vũ. Anh cũng mở cặp lấy tập giấy nháp ra, bắt đầu giảng bài cho cậu.

Châu Kha Vũ giảng rất tỉ mỉ, từ công thức tính toán đến viết phương trình, cân bằng phương trình. Anh giải thích quá trình phản ứng làm sao để từ chất này ra được chất kia. Mỗi lần giảng xong đều hỏi cậu có hiểu không rồi lại giảng thêm lần nữa.

Cảnh tượng này thoạt nhìn thì có vẻ hơi lạ, nhìn kỹ sẽ thấy vô cùng ngược đời. Trương Gia Nguyên vứt cặp sách lên bàn, hiếu kỳ hỏi:

- Lâm Mặc, mày đang giảng hóa cho thằng Kha Vũ à? Câu nào thế?

- Không phải. Là nó đang giảng bài cho tao. – Hoàng Kỳ Lâm trả lời.

- Đùa nhau đấy à? Hóa tha mày chứ đời nào tha thằng Kha Vũ. – Trương Gia Nguyên nhàn nhạt lắc đầu rồi đi mất.

Lát sau, Lưu Chương đến lớp. Tương tự Trương Gia Nguyên, Lưu Chương cũng tưởng Hoàng Kỳ Lâm đang giảng bài cho Châu Kha Vũ rồi lại ngã ngửa khi biết câu trả lời.

- Đứa chốt sổ dạy học cho đứa nổi lềnh phềnh ở lưng chừng. Tao nên nói sao đây. "Chàng trai này thật thú vị" hả?

- Im đi, tao biết mày giỏi rồi. – Hoàng Kỳ Lâm xua tay đuổi thẳng.

Châu Kha Vũ không có vẻ gì là quan tâm đến mấy lời của bọn Lưu Chương, Trương Gia Nguyên. Anh vẫn tập trung giải thích bài vở cho Hoàng Kỳ Lâm.

.

Giờ ra chơi, Hoàng Kỳ Lâm hớn hở quay ra sau nói chuyện với Châu Kha Vũ. Chả là tiết hóa vừa rồi, cậu đã lên bảng và làm đúng bài tập giáo viên ra. Chính là bài mà Châu Kha Vũ mới giảng cho sáng nay, thế là cậu đã được điểm tốt đó.

Châu Kha Vũ bày ra vẻ mặt không nóng không lạnh. Anh nhắc nhở:

- Tiết sau kiểm tra, học bài cho đàng hoàng đấy.

- Biết rồi. – Cậu mím môi. – Nhưng mà, tao có một câu hỏi. Rất là tò mò luôn.

- Hỏi đi. Bài nào không biết làm? Toán lý hóa hay văn sử địa?

- Không phải. – Cậu lắc đầu.

Nhìn vẻ nghiêm túc pha thêm mấy phần dè dặt của Hoàng Kỳ Lâm, Châu Kha Vũ khẽ nheo mắt: 

- Có gì nói đi. Em thắc mắc chuyện gì?

- Ừm, thì... tuổi thật của mày là bao nhiêu vậy?

- Trông anh giống bao nhiêu tuổi?

Nghĩ đến tối hôm qua bị Châu Kha Vũ giáo huấn như con trai, cậu trả lời luôn:

- Giống một ông chú khó tính.

Cậu nói xong lại cảm thấy không đúng. Một ông chú khó tính làm sao lại xuyên được vào tiểu thuyết ngôn tình học đường nhỉ? Đọc lén của con gái sao?

Nhiệt Đới Vũ Lâm | Những ngày rực sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ