Chương 7. Quà tặng của hoàng tử

249 39 10
                                    

Hiệu ứng vở kịch mang đến cho Châu Kha Vũ đã vượt ra khỏi sức tưởng tượng của Hoàng Kỳ Lâm. Khi cậu bước chân đến chỗ ngồi đã thấy bàn học phía sau đầy ắp thư từ và bánh kẹo.

- Trương Gia Nguyên, mày được đấy. - Cậu trêu. 

- Của tao đã tốt, tao còn chưa ăn sáng đây này. - Bạn học họ Trương chẹp miệng đáp.

Lưu Chương ở bàn trên quay ra sau chìa cho Trương Gia Nguyên nửa cái bánh mì thịt được cắt sẵn, nói:

- Tao đang giảm cân, ăn hộ cái. Tao mua nửa cái người ta không bán.

- Đương nhiên là không bán rồi. Hỏi ngu. - Trương Gia Nguyên nhận lấy bánh mì cho vào miệng.

Hoàng Kỳ Lâm bỏ cặp sách lên bàn. Cậu đánh mặt về phía quà tặng, tuy trong lòng đã đoán được là của ai nhưng cậu vẫn muốn xác nhận lại cho chắc:

- Đều là của hoàng tử hết à?

- Còn ai trồng khoai đất này nữa. Công chúa cũng đông fan lắm nhé. Hỏi in tư kín confession trường. - Trương Gia Nguyên vừa nhai vừa đáp.

- Biết thế tao đã giơ tay nhận vai hoàng tử. - Lưu Chương tỏ vẻ nuối tiếc.

- Tưởng mày bảo giảm cân. Hoàng tử gì mà thiếu nghị lực thế. - Hoàng Kỳ Lâm cạnh khóe Lưu Chương.

Bạn học họ Lưu trề môi không nói chuyện với cậu nữa, lấp đầy cái bụng đói quan trọng hơn nhiều.

Trống đánh rồi mới thấy Châu Kha Vũ đeo balo lệch một bên vai bước vào lớp. Anh liếc nhìn đống bánh kẹo trước mặt, dứt khoát tống hết tất cả vào ngăn bàn rồi lạnh tanh lấy sách vở ra học bài.

****

Hoàng Kỳ Lâm với Châu Kha Vũ không đả động gì đến nhau. Hai người nước sông không phạm nước giếng. Mặc dù Hoàng Kỳ Lâm vẫn quay ra sau chơi caro với Trương Gia Nguyên nhưng tuyệt nhiên không liếc sang nhìn Châu Kha Vũ dù chỉ một chút. Tại sao hai người lại rơi vào hoàn cảnh này nhỉ? Mới thứ sáu tuần trước vẫn bình thường cơ mà. Cậu không biết, chỉ là tự nhiên cậu không muốn nói chuyện với anh nữa thôi. 

Châu Kha Vũ cứ nhìn thấy quà cáp trên bàn là thẳng tay dọn hết vào ngăn bàn bất kể là tiết học sáng hay học chiều. Ngăn bàn học có hạn, được vài ba ngày là hết chỗ. Anh đổi sang cách khác.

- Lâm Mặc, cặp sách.

Tưởng Châu Kha Vũ nhắc cặp sách rớt xuống đất, cậu cúi đầu xuống nhìn nhưng không thấy cặp sách đâu, ngẩng đầu lên thì thấy anh đang dốc hết bánh kẹo thư từ và cả các loại sữa trong ngăn bàn vào cặp sách của mình.

- Sao lại bỏ vào balo của tao? 

- Chiếm chỗ. - Châu Kha Vũ đặt cặp sách lên bàn.

Hoàng Kỳ Lâm chun mũi nhìn cặp sách bỗng nhiên lại lỉnh kỉnh quà bánh, không hiểu được ý đồ của Châu Kha Vũ. Anh không ăn thì chia cho người khác đi, không thì bỏ cặp mà mang về. Tự nhiên biến cặp sách của cậu thành cửa hàng tạp hóa, kì quặc!

- Giải quyết hộ cái đống này đi. - Anh đặt cặp sách của cậu xuống ghế.

- Mình tao sao ăn hết từng này được. Người ta tặng mày cơ mà.

Nhiệt Đới Vũ Lâm | Những ngày rực sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ