Sau khi thảo luận tới lui, cả lớp thống nhất sẽ tự viết kịch bản mới cho vở kịch của trường. Theo mô típ công chúa hoàng tử quen thuộc, nội dung vở kịch mà các bạn viết đã được đoàn trường phê duyệt. Dựa theo bảng phân công nhiệm vụ đã lập từ trước, Huệ Thư nhanh chóng giao việc cho mọi người. Y như trong tiểu thuyết gốc, cả lớp thống nhất giao vai công chúa cho Huệ Thư, vai hoàng tử cho Doãn Hạo Vũ.
Thế rồi Hoàng Kỳ Lâm cũng gián tiếp tham gia vào vở kịch của lớp. Cậu khớp lời thoại với Doãn Hạo Vũ trên đường đi học, nghiễm nhiên có kịch bản trong tay. Cậu bị Lưu Chương kéo đi phụ làm đạo cụ. Trương Gia Nguyên với Phó Tư Siêu bên tổ âm nhạc cũng tóm cậu vào.
Hoàng Kỳ Lâm ngồi cạnh Trương Gia Nguyên. Cả hai đeo chung một cái tai nghe. Điện thoại đang phát phần nhạc bọn họ dự định ghép vào phân đoạn hoàng tử và công chúa khiêu vũ dưới ánh trăng. Khi cậu đang phiêu theo tiếng nhạc thì có người gõ cộc cộc lên bàn đánh tan tâm trạng của cậu. Cậu quay mặt sang xem, ra là Châu Kha Vũ đã đến lớp rồi.
- Ra ngoài. – Châu Kha Vũ lên tiếng.
Nhận ra mình đang chiếm chỗ của người ta, cậu tặc lưỡi đứng dậy trở về chỗ của mình. Nội tâm thầm chửi cái tên này sao khó ở thế nhỉ? Ngồi ké có một tí mà cũng mặt nặng mày nhẹ.
Châu Kha Vũ ném cặp sách lên bàn. Thay vì ngồi vào chỗ thì anh lại ngoắc Hoàng Kỳ Lâm đi ra khỏi lớp. Hai người nối đuôi nhau bước ra hành lang.
Vì lớp học của bọn họ nằm ở cuối hành lang tầng hai nên có dư ra một cái ban công nhỏ. Hai người đứng vào một góc, bắt đầu nói chuyện.
- Sao? – Hoàng Kỳ Lâm bày ra thái độ bất hợp tác.
Bỏ qua thái độ của Hoàng Kỳ Lâm, Châu Kha Vũ nghiêm túc nói:
- Trong tiểu thuyết không ghi rõ ngày giờ nhưng chắc là sắp tới đoạn Patrick bị tai nạn. Đến nhắc mày không nhảy vào ngăn cản, thế thôi.
Hoàng Kỳ Lâm tự đánh vào đầu mình. Chi tiết quan trọng như vậy mà cậu lại quên mất. Ngay trước thềm công diễn vở kịch của lớp, Doãn Hạo Vũ gặp tai nạn giao thông nên nam chính của vở kịch đã phải đổi sang cho người khác.
Châu Kha Vũ nhìn biểu hiện của cậu mới biết mình ngu rồi.
- Đừng nói là mày không nhớ?
- Không, tao nhớ mà. – Cậu chống chế. – Tao đọc đến đoạn đó rồi.
Tuy không tin tưởng lắm vào lời nói của Hoàng Kỳ Lâm nhưng Châu Kha Vũ thôi không bắt bẻ thêm gì cả. Trống trường vang lên tùng tùng thông báo đã đến giờ vào lớp. Hai người tạm thời chấm dứt cuộc họp ở đây.
.
Cứ nghĩ đến việc Doãn Hạo Vũ bị tai nạn là Hoàng Kỳ Lâm lại đứng ngồi không yên. Cậu mải suy nghĩ mông lung, không để ý rằng mình bị giáo viên gọi lên bảng làm bài.
- Bạn nam bàn thứ năm, em câu a. Bạn phía sau, câu b.
- Cô gọi mày kìa. – Lưu Chương đẩy tay cậu. – Câu a ra hai mươi.
- Hai mươi hả? Làm kiểu gì? – Cậu tranh thủ liếc bài của AK.
- Áp dụng công thức là ra. Dễ ợt à.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhiệt Đới Vũ Lâm | Những ngày rực sáng
Fanfiction✅️Tên truyện: Những ngày rực sáng ✨️Tác giả: Anne_0212 ☀️Nhân vật chính: Châu Daniel x Hoàng Kỳ Lâm (Châu Kha Vũ x Lâm Mặc) 🍭Thể loại: fanfic, học đường, xuyên sách, boylove, hài hước, hiện đại, HE 🌷Nhân vật quần chúng nhút nhát x Nam phụ lưu ma...