Chương 14. Hẹn ngắm sao

155 23 19
                                    

Vì phải dậy vào tầm hai giờ sáng nên đám bạn ăn chơi ở nhà Lưu Chương đã chia phòng xong và lôi nhau đi ngủ từ lâu. Châu Kha Vũ theo Hoàng Kỳ Lâm xuống bếp ăn qua loa vài món rồi quay về phòng ngủ, xem như ăn khuya.

Khi hai người vào phòng thì Vương Chính Hùng và Ngô Vũ Hằng đã ngáy khò khò ở hai đầu nỗi nhớ, nhầm, hai đầu giường. Đông người nên nằm ngang, thành ra ở giữa Vương Chính Hùng và Ngô Vũ Hằng có một khoảng trống lớn, chắc để dành cho Châu Kha Vũ và Hoàng Kỳ Lâm. Có hai cái chăn thì mỗi người ngủ say quấn một cái, rồi hai người mới tới đắp không khí hả?

- Dồn hai đứa này lại, lấy một chăn cho bọn mình chứ.

Nói trước khó bước qua. Hai người loay hoay mãi mới kéo đẩy được hai người bạn kia về một phía giường. Khổ nỗi trời đã chớm đông, hai cậu bạn kia giữ chăn như giữ vàng, mệt bở hơi tai mới giành được một cái. Mãi mới có thể đặt lưng xuống giường đi ngủ.

Bỗng nhiên, Châu Kha Vũ nhổm người ngửi ngửi cổ Hoàng Kỳ Lâm như đang kiểm tra mùi hương. Dừng lại vài giây, anh nói:

- Hai đứa kia uống bia, em thì không.

- Em đi đón anh nên mới không uống thôi. - Cậu cười khúc khích, đẩy đầu anh ra. - Xê ra, em nhột.

Hai người nằm nghiêng nhìn nhau, không hiểu sao lại cùng nhoẻn miệng cười. Anh đưa tay vén mấy lọn tóc rơi trên thái dương của cậu, nhẹ giọng bảo:

- Còn nhỏ không được uống rượu bia, biết chưa?

- Bạn bè ai cũng uống kìa, sao em lại không được? Em có phải con nít đâu. - Cậu chu môi cãi lại.

- Học đâu cái thói cãi anh xoen xoét thế hả? - Anh điểm lên mũi cậu. - Không thì sẽ phạt em làm thêm bài tập tất cả các môn.

- Tưởng gì? Em không sợ làm bài tập đâu. Anh nên đổi hình phạt khác đi.

Sắc mặt Châu Kha Vũ tối lại trong tích tắc. Anh lật người khống chế cậu dưới thân. Bầu không khí lập tức thay đổi, bên cạnh vẫn là hai người say xỉn không biết gì.

- Anh... định phạt em... bằng cách này sao? - Hoàng Kỳ Lâm bất giác nói chậm lại.

- Bé con, em thấy cách này được không? - Anh cúi thấp đầu.

Đầu mũi hai người cọ vào nhau. Cậu mím chặt môi, cả người nóng ran. Cậu nằm im bất động, không dám mở mắt ra nhìn anh. Tình hình này, tiếp theo không lẽ là...

- Em đang nghĩ gì vậy? - Anh hôn phớt lên môi cậu.

- Em, em... - Cậu bắp bắp trả lời. - Chuyện đó...

- Chuyện đó là chuyện gì? - Anh hôn lên má cậu.

- Chuyện... chúng ta... sắp... sắp làm...

- Chúng ta sắp làm gì? - Anh cố tình phà hơi thở quanh cổ cậu.

Không thể nói ra suy nghĩ trong đầu, cậu đáp:

- Đi ngủ.

Anh hôn lên trán cậu rồi nằm lại bình thường.

- Thông minh lắm. Ngủ thôi.

Một giây, hai giây, ba giây. Hoàng Kỳ Lâm lấm lét hé mắt ra nhìn. Ủa? Không có gì cả. Quay sang nhìn Châu Kha Vũ, cậu lập tức bùng nổ:

Nhiệt Đới Vũ Lâm | Những ngày rực sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ