Chương 6. Công diễn

235 43 15
                                    

- AK, thả hoa. Lâm Mặc, Kha Vũ, nghiêng đầu thêm chút nữa. – Ngô Vũ Hằng lại bật loa lên.

Lưu Chương lấy cánh hoa bằng giấy ra, bật quạt cầm tay lên cho cánh hoa bay tứ tung. Theo chỉ thị của bí thư Đoàn, Châu Kha Vũ và Hoàng Kỳ Lâm phối hợp nghiêng đầu. Ánh đèn vàng ấm áp, cánh hoa nhè nhẹ đáp xuống mái tóc cùng với tiếng nhạc du dương. Khung cảnh trữ tình biết bao. 

Cảnh đẹp chóng tàn. Ngô Vũ Hằng hài lòng hô cắt. Nhân vật cái cây đứng xem từ đầu đến giờ lại thấy không vừa lòng, Lưu Chương buông câu nhận xét:

- Hai đứa mày giả trân quá.

Đẩy Châu Kha Vũ ra, Hoàng Kỳ Lâm trừng mắt nhìn Lưu Chương. Cậu hùng hổ bước đến cầm lấy hai cái cây giả:

- Ngon thì lại mà làm! Đưa cây đây tao cầm cho mày!

Bên dưới khán đài, Ngô Vũ Hằng cùng mấy bạn trong lớp thảo luận về cảnh kết màn. Chả biết bọn họ nói gì với nhau mà Ngô Vũ Hằng lại bắc loa lên bắt diễn lại. Hoàng Kỳ Lâm nhân cơ hội đá vai công chúa cho Lưu Chương.

- AK, để mày vịt hóa thiên nga một lần cho biết. Tao đóng vai của tao đây.

- AK, mày té được rồi. Không cần thả hoa đâu. – Ngô Vũ Hằng gọi.

Nghe Ngô Vũ Hằng bảo không cần thả hoa, Hoàng Kỳ Lâm hí hửng chạy như bay xuống sân khấu. Châu Kha Vũ thì rất hờ hững, như thể ai diễn chung với mình cũng không thành vấn đề.

- Ngô Vũ Hằng, tao không diễn được đâu. - Lưu Chương khóc không thành tiếng.

- Ôi dào, bọn mày diễn tập thôi chứ có lên sân khấu thật đâu. Đứng nghiêng qua một tí đi, góc nãy nhìn là biết hôn giả rồi. – Ngô Vũ Hằng chỉ tay. 

- Không lẽ mày muốn bọn tao hôn thật hả!? Mày bị điên à?! – Lưu Chương giãy nảy lên.

Hoàng Kỳ Lâm ngồi vắt chân trên chiếc ghế nhựa. Cậu bóc bim bim ra, vừa ăn vừa xem Châu Kha Vũ với Lưu Chương diễn cảnh kết màn. Ngô Vũ Hằng hô diễn từ lâu mà hai người kia vẫn đứng đơ như khúc gỗ làm Hoàng Kỳ Lâm khoái chí cười sặc sụa, phun cả đồ ăn ra ngoài.

Không thể chờ Ngô Vũ Hằng hô "cắt", Lưu Chương xanh mặt tức tốc nhảy xuống khỏi sân khấu. Hoàng Kỳ Lâm tranh thủ cười trên nỗi đau của bạn.

- Hiểu cảm giác của tao chưa? Há há há.

- Lâm Mặc, lên đây. – Châu Kha Vũ lên tiếng. 

Nụ cười trên mặt Hoàng Kỳ Lâm dừng ngay tức khắc. Đến lượt Lưu Chương cười lại vào mặt cậu. Cậu đành bỏ lại gói bim bim đang ăn dở cho Lưu Chương.

Hoàng Kỳ Lâm rầu rĩ bước lên sân khấu lần nữa. Âm thanh và ánh sáng đã sẵn sàng, đạo diễn ra tín hiệu cho hai người bắt đầu. Châu Kha Vũ nâng mí mắt lên nhìn cậu. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng cậu vẫn bất giác chống tay lên bả vai đối phương khi bị ôm vào lòng. 

Bỗng nhiên, Châu Kha Vũ đưa ngón tay cái miết nhẹ lên môi cậu. Anh nhếch miệng:

- Bé con, ăn còn dính lại này.

Nhiệt Đới Vũ Lâm | Những ngày rực sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ