Chương 8. Ngày mưa

227 36 20
                                    

Bầu trời phủ một màu xám đục. Nước mưa đều đều đáp xuống mặt tôn, hóa thành dòng nước trắng lăn dài rồi bung tỏa muôn phương khi chạm đất. Bên dưới mái hiên, Châu Kha Vũ cúi đầu, áp sát vào người đối diện. Anh đưa tay chạm lên gọng kính đối phương, gương mặt lại càng kề cận người ta.

- Bé con, mặt em đỏ hết rồi này.

Hoàng Kỳ Lâm bối rối đến nỗi quên cả hô hấp. Cậu mở to mắt nhìn đối phương, thấy mặt anh mỗi lúc một gần hơn. Tiếng gió thổi ngoài kia không thể nào át đi tiếng tim đập trong lồng ngực cậu. Cậu khẽ run lên.

Một thoáng run rẩy của Hoàng Kỳ Lâm đều rơi hết vào trong tầm mắt Châu Kha Vũ. Anh nhẹ giọng hỏi han:

- Em lạnh hả?

- Không. – Cậu trả lời theo bản năng.

- Anh hiểu rồi.

Châu Kha Vũ nhếch môi, vẽ ra nụ cười đầy ý vị. Hoàng Kỳ Lâm chau mày khó hiểu. Cậu bước lùi lại, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Tiếng mưa rơi nhỏ dần. Khoảng sân bên ngoài lác đác vài bóng học sinh chạy vụt qua. Không thể ở lại nhà xe mãi được, cả hai phải tranh thủ lúc mưa tạnh để về nhà. Châu Kha Vũ đưa tay đón nước mưa ngoài trời rồi mới quay sang nhìn Hoàng Kỳ Lâm. Anh bảo:

- Mưa bay bay mấy hạt. Về thôi.

Hai người sóng vai nhau ra đến cổng trường rồi mỗi người một hướng. Hoàng Kỳ Lâm thả đầu óc bay theo những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng. Cuốn tiểu thuyết "Những ngày rực sáng" kia, cậu mới đọc hết đoạn diễn kịch ở trường thôi. Tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào? Cậu phải làm gì mới có thể để mọi thứ xảy ra theo đúng nguyên tác?

Theo nguyên tác thì Châu Kha Vũ sẽ thích Huệ Thư. Doãn Hạo Vũ cũng thích Huệ Thư. Còn Lâm Mặc thì đã sớm thoát ly khỏi nội dung từ rất lâu rồi.

Hoàng Kỳ Lâm là Lâm Mặc. Cậu là Lâm Mặc của thế giới này. Cậu không nên qua lại với hai cậu bạn cùng tên kia. Cậu nên sống trong quỹ đạo dành cho nhân vật quần chúng.

*****

Hoàng Kỳ Lâm cùng Doãn Hạo Vũ đi đến chân cầu thang thì gặp Vương Chính Hùng. Trong ấn tượng của cậu thì bạn học họ Vương này sở hữu ngoại hình lạnh lùng, tính cách lầm lì ít nói. Mấy ngày trước giáo viên chủ nhiệm đã xếp lại chỗ ngồi, bạn học họ Vương trở thành bạn cùng bàn mới của Doãn Hạo Vũ.

Ba người đi đến cửa lớp thì bắt gặp một bạn nữ tay cầm quà đang thấp thỏm ngó nghiêng vào bên trong. Bạn nữ thấy bọn họ liền bối rối ra mặt, vội vã nhường đường. Hoàng Kỳ Lâm hiếu kỳ nhìn nhìn rồi mới chậm chạp bước vào lớp.

Bạn nữ ngồi đầu bàn nhìn thấy cậu thì lập tức chỉ tay ra hiệu cho bạn gái đứng ngoài cửa. Bạn nữ bàn đầu chỉ vào cậu, nói:

- Lâm Mặc đến rồi nè. Quà của Châu Kha Vũ cứ đưa Lâm Mặc là được.

- Đưa Châu Kha Vũ đi đưa tao làm gì? – Lâm Mặc mơ màng như chưa tỉnh ngủ.

- Không mày thì ai? – Bạn nữ bàn đầu nhìn cô gái ngoài cửa. – Bạn ơi, bạn cứ đưa quà cho Lâm Mặc đi. Đưa Châu Kha Vũ rồi cũng về tay Lâm Mặc thôi.

Nhiệt Đới Vũ Lâm | Những ngày rực sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ