Chương 3. Nhà hoang

261 41 22
                                    

Hoàng Kỳ Lâm chống tay lên đầu gối thở dốc. Cậu tức cơ thể yếu ớt của Lâm Mặc lắm nhưng chỉ biết chửi thầm. Người ngợm gì đâu mà nhão nhoét. Tay chân thì mềm oặt như người thiếu vận động. Mới đánh có vài chiêu thôi mà xương khớp đã muốn giương cờ trắng đầu hàng.

Cậu nhổ nước bọt ra đất rồi đưa tay quệt ngang miệng, trừng mắt nói:

- Thằng nào xô tao ngã cầu thang? Không nhận thì lên hết một lần đi.

Trong mắt mấy người kia, cặp kính cận và phần tóc mái dài loằng ngoằng của cậu đã che gần hết biểu cảm trên gương mặt. Nhìn cậu như đang gắng gượng lần cuối.

- Thích thì chiều. Đánh nó cho tao. – Vương Chính Hùng gào lên.

Hoàng Kỳ Lâm phồng má thổi hơi thở bay lên mặt. Cậu đứng dậy, giơ chân đạp cho nam sinh đang lao đến phía mình ngã ngược ra phía sau. Lại thêm mấy thanh niên khác như chó hoang nhào về cậu. Nghiêng người né tránh, nhắm thẳng mặt đối phương đấm trả lại, xoay người đá móc, hạ chân đá chẻ, cậu phản đòn vô cùng linh hoạt và chính xác.

Mấy cái huy chương cùng đai đen Taekwondo treo ở nhà vốn là để trưng cho đẹp thôi. Hôm nay mới được dịp ứng dụng thực tế. Tuy đi học võ trên tinh thần không tự nguyện nhưng nhờ đó mà cậu đã tích lũy được không ít bản lĩnh phòng thân.

Mấy cậu bạn này căn bản đều là hạng tép riu. Có mỗi Vương Chính Hùng là hơn được một tí, bảo sao làm đại ca. Khổ nỗi, cơ thể lười hoạt động của Lâm Mặc đã ngăn cản mất một phần tuyệt thế võ công của Hoàng Kỳ Lâm. Thế nên cậu cũng phải nhận về mình vài thương tích nho nhỏ.

Nhìn đám bạn cùng trường vừa quen lại vừa không quen dính đầy bụi bẩn cùng thương tích nằm thở hồng hộc trên mặt đất, Hoàng Kỳ Lâm khẽ nhếch môi cười. Mặc dù cậu đã mệt bở hơi tai nhưng vẫn phải tỏ vẻ không sợ trời không sợ đất.

- Đã biết tại sao nước biển có màu xanh còn máu người thì lại màu đỏ chưa?

Một giọng nói sắc lạnh vang lên trả lời câu hỏi của Hoàng Kỳ Lâm.

- Nhìn thấy nước biển màu xanh là do hiện tượng tán xạ và phản xạ ánh sáng xanh. Máu người có hồng cầu chứa huyết sắc tố. Huyết sắc tố liên kết với oxy hấp thụ ánh sáng màu xanh lam nên phản xạ ánh sáng đỏ cam vào mắt làm xuất hiện màu đỏ.

- Đ* m*! Thằng điên nào tới đây ra vẻ hiểu biết thế?

Hoàng Kỳ Lâm chửi thề rồi mới quay mặt nhìn về hướng phát ra giọng nói. Châu Kha Vũ thở ra một làn khói trắng, híp mắt nhìn cậu.

- Tao nói có sai không? – Anh hỏi.

Không thể trả lời là "tao không biết" nên Hoàng Kỳ Lâm quyết định dùng vẻ hờ hững đổi câu trả lời thành câu hỏi khác:

- Mày hẹn tao ra đây chỉ để hỏi câu này thôi à?

Châu Kha Vũ không trả lời. anh ta bước lại gần Hoàng Kỳ Lâm rồi dừng bước ngay trước mặt cậu, giơ tay định tháo mắt kính đối phương.

- Lần đầu tao thấy có người đánh nhau mà không gỡ kính ra đấy. Mày cận mấy độ?

- Liên quan đến mày không? – Cậu tức khắc giữ tay anh ta lại.

Nhiệt Đới Vũ Lâm | Những ngày rực sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ