Chương 9. Bồ hay bố?

250 37 39
                                    

Ông trời vẫn đều đặn ban mưa xuống mặt đất. Mưa dai dẳng cả ngày không tạnh. Học sinh các cấp đều đặn xắn ống quần bì bõm lội mưa đi học thật sự chẳng dễ chịu gì. Cơn mưa âm ỉ từ nửa buổi sáng đến tận giờ ra về buổi chiều. Hoàng Kỳ Lâm hài lòng cất lại cái ô vào ngăn bên của balo. Cậu nhìn sân trường sau cơn mưa dài, quyết định kéo ống quần lên đi về.

Đi bộ chung với cậu còn có Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ. Nhà Doãn Hạo Vũ còn gần trường hơn nhà cậu. Nhà Châu Kha Vũ thì cậu không biết, đã đến bao giờ đâu mà biết.

Sân trường lỗ chỗ đầy vũng nước mưa. Cả bọn vừa đi vừa né những ổ gà tiềm ẩn của trường. Cái nào nhỏ thì dang chân bước qua, cái nào to thì đi đường vòng cho chắc. Bên cạnh ổ gà, mấy học sinh chạy xe máy cũng là đối tượng cần phải tránh xa. Xe máy lao vèo vèo tới đâu bắn nước tè le tới đó. Ngày nắng thì không sao nhưng ngày mưa mà bị tạt nước thì không vui vẻ chút nào.

Thế mà, Trương Gia Nguyên cầm lái, Phó Tư Siêu ngồi sau. Hai người chạy ngang qua cùng với câu chào đẫm nước. Cái xe máy xẹt qua vũng nước ngay cổng trường, bọn Hoàng Kỳ Lâm hứng trọn không trượt giọt nước nào.

- Trương Gia Nguyên! Phó Tư Siêu! Chạy xe kiểu gì đấy!

Doãn Hạo Vũ bực mình hét theo cái xe máy đã chạy xa.

Bên trái là Nguyên Siêu, bên phải có AK. Ngô Vũ Hằng lạch cạch dắt xe đạp ngay sau cũng không khá khẩm hơn là mấy. Ngô Vũ Hằng rống lên chửi:

- Thằng AK, mày mù à! Cắt kính đi thằng chó!

- Mai cắt. Tao về nhá chúng mày! - Lưu Chương chạy xe máy ngang qua còn vẫy tay chào.

Tốc độ của Lưu Chương không nhanh như Trương Gia Nguyên nhưng bắn nước vẫn hoàn bắn nước. Có chăng là không tung tóe được như lúc nãy thôi. Đương nhiên, Lưu Chương nói hết câu cũng phóng xe đi mất.

Những lúc thế này mới thấy nhà có ô tô như Vương Chính Hùng là nhất. Ba người đi bộ một người đi xe đạp bị bỏ lại với rất nhiều nước trên người. Bọn họ không biết nên đổ lỗi cho mấy đứa bạn chạy xe máy ẩu hay nên đổ lỗi cho sân trường vì có quá nhiều ổ gà.

- Bọn mất dạy, trời này giặt đồ ba ngày chưa khô đâu. - Hoàng Kỳ Lâm than thở. - Mai lấy gì mặc đi học đây?

- Ôi dào, trời này thì một bộ diễn một tuần. Mày giặt ngày một làm gì, có nắng đâu. Không phơi được lại hôi hết cả đồ. - Ngô Vũ Hằng đáp.

- Buổi tối treo trước quạt, sáng đi học lấy bàn là là lại, không thì lấy máy sấy sấy. Hơi ẩm tí nhưng vẫn mặc được. - Doãn Họa Vũ chỉ vào bộ đồ đầy nước bẩn. - Thế này mà mày không giặt thì tao cũng lạy mày.

- Giặt áo sơ mi được rồi. Quần đen có ai thấy đâu mà lo.

Cả đám đang tranh luận hăng say thì Châu Kha Vũ chen vào với một câu cực kỳ không liên quan. Anh cũng tiện tay kéo Hoàng Kỳ Lâm lùi ra sau.

- Xe tiếp kìa, đứng dẹp sang không lại ăn trọn bây giờ.

Cả bọn nghe thế lập tức đứng gọn vào một góc. Đợi chiếc xe máy đi khỏi, Ngô Vũ Hằng cũng lên xe đạp về nhà. Nhìn theo Ngô Vũ Hằng, Hoàng Kỳ Lâm thắc mắc:

Nhiệt Đới Vũ Lâm | Những ngày rực sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ