Chương 12. Yêu sớm?

220 25 47
                                    

Châu Kha Vũ đã vinh dự được xóa khỏi danh sách đen của Hoàng Kỳ Lâm sau khi giúp cậu lên rank trong game. Thế là chuỗi ngày học bài quay trở lại. Như thường lệ, anh sẽ giám sát cậu học bài mỗi buổi tối. Đảm bảo cậu học bài đúng giờ, làm hết tất cả bài tập về nhà, chuẩn bị bài mới, học thuộc bài cũ,... Đến Lâm Huyên Hạo nhìn vào cũng ngán ngẩm giương cờ trắng đầu hàng.

Sẽ chẳng có gì đáng bận tâm đến khi cậu hỏi bài và anh trả lời với giọng điệu không mấy vừa ý:

- Đi mà hỏi Patrick.

- Ok. Tao đi tìm Paipai đây. – Cậu tắt điện thoại luôn.

Lâm Huyên Hạo ngồi bên cạnh được dịp chen mồm vào. Thằng bé nói:

- Thật, chọn bạn mà chơi. Em thấy anh Vũ kia ok hơn anh Vũ này.

- Mày là em tao hay mày là anh tao thế? – Cậu dí đầu em trai. - Lo học bài đi cái thằng này.

Huyên Hạo trề môi tiếp tục làm bài. Anh trai em thì nhắn tin hỏi bài bạn học Doãn Hạo Vũ. Patrick trả lời rất nhanh, mới nhắn tên bài đã thấy cậu ấy chụp bài làm gửi lại.

"Mày làm hết bài tập rồi à?", Hoàng Kỳ Lâm nhắn tiếp.

"Mới xong. Mày xem có gì không hiểu cứ hỏi. Mà tao không biết đúng hay sai đâu." Doãn Hạo Vũ trả lời.

"Tao tin là mày làm đúng. Để tao chép đã, có gì tao hỏi sau."

"Ok bro. Cần thì hú tao chụp cho."

- Có đáp án rồi, chép thôi.

Hoàng Kỳ Lâm làm hết bài tập, soạn sách vở đâu vào đấy rồi lên giường đi ngủ. Nằm trên giường, cậu chần chừ mãi không nhắm mắt.

Hình như mình quên cái gì hả ta? Tự nhiên thấy sai sai thiếu thiếu.

Nghĩ mãi không ra, cậu tự trấn an bản thân rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

.

Từ ngày chơi chung với Hoàng Kỳ Lâm, Doãn Hạo Vũ đi học trễ hơn hẳn. Buổi sáng thì bước chân đến cổng là nghe tiếng trống trường. Buổi chiều thì trống đánh mới bắt đầu đi học. Thế nhưng hai người bọn họ vẫn được tính là đi học đúng giờ.

Sau khi ngồi vào chỗ của mình, Hoàng Kỳ Lâm tiếp tục chuyện trò đủ thứ với Lưu Chương và Trương Gia Nguyên trong khi chờ giáo viên. Châu Kha Vũ thì cứ bày ra cái mặt lầm lầm lì lì, ngậm miệng không nói năng gì cả.

- Thằng Kha Vũ làm sao thế? – Cậu ghé tai AK hỏi nhỏ.

- Ai biết gì đâu. Từ lúc tao đến nó đã thế rồi.

Tuy hiếu kỳ nhưng với tâm tình hiện tại của anh nhưng cậu thấy mình nên im lặng thì hơn. Kết quả là người không hỏi kẻ không nói. Tuy trong lòng khó chịu nhưng Hoàng Kỳ Lâm vẫn cố bày ra vẻ không quan tâm. Cậu cho rằng Châu Kha Vũ tự dưng nổi hứng, thích cách biệt thế giới loài người thôi. Chắc đến chiều là hết ngay ấy mà.

Thế nhưng tình trạng này kết thúc nhanh hơn cậu tưởng. Giờ ra chơi, anh khều khều gọi. Cậu làm ra vẻ dửng dưng quay ra sau:

Nhiệt Đới Vũ Lâm | Những ngày rực sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ