Chương này tiếp tục kể dưới góc nhìn của Châu Kha Vũ nha :3
_______________
Hoàng Kỳ Lâm mời tôi ăn cơm ở căn tin trường. Tuy giảng dạy ở đây hơn một năm rồi nhưng đây là lần đầu tôi dùng bữa tại căn tin. Cậu ấy nói tôi giữ chỗ rồi lăng xăng chạy đi gọi đồ ăn.
Một vài ánh mắt hướng về phía tôi, tôi nhìn theo Hoàng Kỳ Lâm. Có vẻ cậu ấy chạm mặt người yêu cũ nên xảy ra xích mích thì phải. Tôi không nghe được hai người họ đang nói gì nhưng căn vào biểu cảm trên mặt Hoàng Kỳ Lâm thì chắc chắn không chịu yếu thế. Từ ánh mắt đến khẩu hình miệng đều tỏa ra vẻ đanh đá khó chọc vào.
Dù sao cũng không phải chuyện của mình, tôi ngồi đợi cậu ấy mang đồ ăn đến. Bất ngờ thay, cậu người yêu cũ đi về hướng tôi. Cậu ta ngồi ngay phía đối diện. Nhìn thấy tôi, cậu ta cất tiếng chào thầy. Tôi cũng gật đầu chào lại.
Hoàng Kỳ Lâm bưng khay đồ ăn đến, không quên liếc xéo người yêu cũ bên cạnh. Thấy mùi thuốc súng đâu đây, tôi liền đứng dậy, lấy cớ đi mua nước cho hai người họ nói chuyện riêng. Bỗng nhiên, Hoàng Kỳ Lâm kéo tay tôi lại, nhẹ giọng nói:
- Em uống coca.
- À, ừ. - Tôi đáp theo bản năng.
Dĩ nhiên là tôi nhận ra thái độ bất thường của cậu ấy. Khả năng cao là cậu ấy đang muốn dùng tôi để trả đũa người yêu cũ hay gì đó giống thế. Mấy chuyện yêu hận tình thù của giới trẻ bây giờ tôi nên đứng ngoài thì hơn.
Tôi thanh toán tiền nước rồi trở lại bàn, định nói với Hoàng Kỳ Lâm là tôi có việc nên đi trước. Cậu ấy như con nhím xù lông nhìn về phía tôi, còn tên người yêu cũ lại rất thản nhiên nói tạm biệt thầy.
- Anh đi thật hả? - Cậu ấy vội níu áo tôi. - Anh chưa ăn gì mà.
- Tôi không đói.
- Không đói cũng ăn đi. Ăn đúng bữa mới tốt cho sức khỏe. - Cậu ấy nói qua kẽ răng như đang đe dọa tôi.
Tên người yêu cũ nhìn chúng tôi cười khẩy đầy khinh bỉ. Thêm ánh mắt van nài của Hoàng Kỳ Lâm, tôi đành bấm bụng ngồi lại vào bàn, phối hợp với làm diễn viên bất đắc dĩ. Dù gì tôi cũng là giảng viên, cậu người yêu đã từng kia nán lại được mấy giây rồi chuồn mất.
Hoàng Kỳ Lâm nhoẻn miệng cười đắc ý, gắp thức ăn sang khay cơm của tôi. Tôi lạnh nhạt từ chối:
- Người ta đi rồi, không cần diễn nữa đâu.
- Em đã đá thằng đó rồi. Giờ radar của em đã quét trúng anh.
Hoàng Kỳ Lâm rất tự nhiên sờ tay lên mặt tôi, ấn vào vết thương mà cậu ấy gây ra hôm trước, xót xa lên tiếng:
- Thương ghê cơ, đẹp trai thế này cơ mà. Em tội lỗi quá, em phải chịu trách nhiệm với anh thôi.
Lại nói tào lao gì nữa đây? Tôi nhấn mạnh:
- Tôi không quen trẻ con đâu nhóc.
Cậu ấy nhe răng cười, lấy thẻ sinh viên ra cho tôi xem:
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhiệt Đới Vũ Lâm | Những ngày rực sáng
Fanfiction✅️Tên truyện: Những ngày rực sáng ✨️Tác giả: Anne_0212 ☀️Nhân vật chính: Châu Daniel x Hoàng Kỳ Lâm (Châu Kha Vũ x Lâm Mặc) 🍭Thể loại: fanfic, học đường, xuyên sách, boylove, hài hước, hiện đại, HE 🌷Nhân vật quần chúng nhút nhát x Nam phụ lưu ma...