Chương 19. Ngày về

159 23 22
                                    

Bé con, sinh nhật vui vẻ. Anh nhớ em.

Khóe môi Hoàng Kỳ Lâm khẽ động, cậu chuyển tầm nhìn sang cái bánh cupcake trên bàn. Đây là bánh sinh nhật ư? Vậy, hai hộp giấy này, là quà sinh nhật sao?

Cậu tức tốc xé gói quà ra kiểm tra với tâm trạng vừa lo lắng vừa mong chờ. Nếu là quà anh gửi, cậu phải giấu ở đâu đây? Nếu chỉ là mấy quyển vở thôi thì sao?

Hộp quà thật biết cách làm người mở thất vọng. Hoàng Kỳ Lâm thở hắt ra khi thấy chồng vở gói trong bọc nylon. Phần thưởng học sinh giỏi, mười quyển vở.

Cầm hộp quà thứ hai lên, tâm trạng cậu đã ổn định hơn lúc nãy. Phần thưởng học sinh tiến bộ là cuốn sổ cùng cây bút. Cậu nhìn phần quà, tâm trạng ngổn ngang khó tả. Cậu đang chờ đợi điều gì thế? Tấm thiệp vừa rồi, có lẽ là cửa hàng bỏ nhầm thôi nhỉ.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, tiếng Lâm Huyên Hạo vọng vào:

- Anh Mặc, anh vẫn còn sống chứ hả? Trả lời em đi anh! Anh ơi!

Hoàng Kỳ Lâm đứng lên mở cửa ra, hầm hầm hỏi:

- Gì?

- Anh có làm sao không? Nghĩ thoáng lên anh. - Em trai vội vàng đáp.

Đáp lại sự quan tâm của thằng bé là cánh cửa đóng "rầm" một tiếng rất to. Huyên Hạo giật mình lùi lại một bước. Xem ra nên để anh trai một mình thêm lát nữa vậy.

Nhìn đống hổ lốn trên bàn, Hoàng Kỳ Lâm thở ra tâm tình nặng trĩu. Cậu vơ đống gấy gói ném xuống sọt rác dưới chân bàn, nhấc chồng vở cất lên kệ rồi đến quyển sổ. Cầm quyển sổ trên tay, cậu mới phát hiện ra dưới quyển sổ vẫn còn thứ khác nữa. Điện thoại!

Vừa vui mừng vừa thấp thỏm, cậu vội khóa cửa lại rồi trùm chăn mở nguồn điện thoại lên. Cậu nín thở gọi cho số điện thoại duy nhất trong danh bạ.

Từng tiếng "tút" kéo dài vang lên bên tai, một giây bỗng chốc dài ra như một tháng.

- Tiểu Kỳ.

Nghe âm thanh nhung nhớ bấy lâu gọi tên, con tim cậu vỡ òa, nghẹn ngào cất tiếng:

- Châu Kha... hức...

- Bé con, anh đây.

Âm thanh từ anh lập tức sưởi ấm cõi lòng cậu.

- Bé con của anh, có nhớ hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là ngày hai mốt tháng mười hai, là sinh nhật của em đó.

Đôi môi run lẩy bẩy, cậu đưa tay bụm miệng:

- Kha Vũ.. Kha Vũ...

Phải chăng anh cũng cảm nhận được nỗi niềm của cậu, anh dừng lại vài giây mới cất tiếng:

- Tiểu Kỳ của anh, anh nhớ em, rất nhớ em.

Cậu đáp lại anh bằng những tiếng hức hức. Ở đầu dây bên kia, vọng đến tiếng anh lặng lẽ thở dài đầy bất lực.

Bàn tay cậu bấu chặt điện thoại, cất lên giọng nói đè nặng nỗi uất nghẹn:

- Kha Vũ... em... em muốn gặp anh... em nhớ anh... 

Nhiệt Đới Vũ Lâm | Những ngày rực sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ