Ngoại truyện 1. Lỡ làng

143 23 2
                                    

Giải thích một chút cho mọi người đỡ nhầm khi đọc chương này nha :3

"Tôi" là Châu Kha Vũ, "cậu ấy" là Hoàng Kỳ Lâm, "em" là Lâm Mặc, "cậu ta" là người yêu cũ của Hoàng Kỳ Lâm.

Cho bạn nào quên mất thì cả hai thế giới Dandan đều tên là Châu Kha Vũ nha, Lâm Mặc là tên nhân vật trong tiểu thuyết "Những ngày rực sáng" còn Hoàng Kỳ Lâm mới là tên của Momo "thật" nha mọi người.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ <3

----------- <3 ----------

Tôi là Châu Kha Vũ, một người con xa xứ mới trở lại quê nhà. Sau nhiều năm học tập nghiên cứu tại nước ngoài, tôi quyết định về nước phát triển sự nghiệp. Tốt nghiệp đại học Yale, tôi dễ dàng tìm được công việc yêu thích với mức lương hậu hĩnh.

Ở tuổi ba mươi mốt, tôi đã có trong tay sự nghiệp, tiền tài mà nhiều người ước ao. Thêm một gia đình nhỏ, cuộc sống của tôi sẽ trở nên hoàn hảo. Và tôi vẫn đang tìm kiếm một nửa kia của đời mình.

Vài năm trước, tôi đã có một giấc mơ rất lạ. Tôi biến thành một nhân vật cùng tên trong tiểu thuyết học đường. Tính tôi vốn không thích thể loại truyện tình yêu ngọt ngào, chỉ vì tò mò về nhân vật cùng tên nên mới đọc qua một chút.

Giấc mơ của tôi rất kỳ lạ. Tôi như được trở về những ngày tháng học trò, có một mối tình với cậu trai cùng cảnh ngộ xuyên sách. Chuyện tình cảm của chúng tôi chưa đi tới đâu thì tôi văng khỏi giấc mơ, cuốn sách kia cũng dừng lại ở chương đó cho tới tận hôm nay.

Tôi tỉnh dậy với con tim trống rỗng, tôi đã đánh mất người yêu trong mơ rồi ư? Hoang đường, thật quá hoang đường. Tôi không thể tin vào những việc xảy ra trong mơ nhưng cõi lòng trĩu nặng lại nói với tôi rằng đó là sự thật. 

Giữa ranh giới hư ảo và hiện thực, trước khi những ký ức về cơn mơ trôi vào dĩ vãng, tôi đã kịp họa lại những mảnh ghép cuối cùng về em ấy. Tôi cũng không rõ sao mình làm thế, có lẽ vì tôi thấy thanh thản hơn khi không lãng quên giấc mộng kia.  

Em ấy tên là Lâm Mặc, vừa bước qua tuổi 17, ngưỡng tuổi đẹp nhất đời người. 

*****

Sau nhiều lời mời, tôi cân nhắc trở thành giảng viên đại học bên cạnh công việc chính. Công việc giảng dạy ở trường đem đến cho tôi nhiều trải nghiệm mới. Tôi cũng rất vui khi có thể chia sẻ kiến thức của mình đến thế hệ trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên.

Ở trong thang máy trường đại học, tôi bắt gặp một chàng trai tóc màu xanh khói. Cậu ấy đứng cạnh tôi, chiều cao chắc vào khoảng 1m8 hoặc nhỉnh hơn một tí. Điều làm tôi chú ý không phải mái tóc nhuộm màu mà là gương mặt của chàng trai kia. Mái đầu xanh nhạt ấy sở hữu làn da trắng sáng với gương mặt thon gọn, lọn tóc bồng bềnh khoe ra vầng trán cân đối, hai nốt ruồi đen dính liền điểm dưới đôi mắt thuôn dài, hàng mi dài cong nhẹ, sống mũi dọc dừa. Cậu ấy, nhẹ nhàng nhưng cũng đủ sắc sảo đầy cuốn hút. 

Khoảnh khắc nhìn thấy bạn nam kia, tôi lại bất giác nghĩ đến Lâm Mặc. Em cũng có ngoại hình trắng trẻo thanh tú, dưới mắt cũng có nốt ruồi đen bé xinh, so với bạn nam kia cũng hơi hao hao một chút. Em đeo cặp kính cận đen choán hết nửa mặt, mái tóc dài lòa xòa chấm mắt. Em trong bức họa vẫn còn vẻ non nớt, ngô ngố nhưng đáng yêu vô cùng. 

Nhiệt Đới Vũ Lâm | Những ngày rực sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ