Chương 15. Tỏ lòng

179 24 20
                                    

Nhà hàng xóm Châu Kha Vũ nói chính là nhà Huệ Thư. Hoàng Kỳ Lâm liếc mắt nhìn con chó nhỏ, chép miệng:

- Góp gạo nuôi chó chung cơ đấy. Mở mang tầm mắt!

- Chua không? – Châu Kha Vũ cười.

- Glucozo, ngọt. 

Huệ Thư nghe hai người nói chuyện không hiểu gì liền hỏi:

- Cái gì ngọt cái gì chua? Mà sao mày lại ở đây vậy Lâm Mặc?

- Tao đang tính sang nhà bí thư mà không biết đường nên tạt vào hỏi đường thôi. – Hoàng Kỳ nhìn Huệ Thư. – Giờ mới biết nhà mày ở đây. Thế hai bọn mày là hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau rồi.

Huệ Thư nghe cậu nói thế liền cười bảo:

- Không đến mức như mày nói đâu. Là hàng xóm, còn học chung lớp nữa nên thi thoảng tao cho Mướp đồ ăn thừa thôi à.

Cậu cũng cười đáp lại:

- Tao không ngờ hai đứa mày thân nhau thế đấy. Bất ngờ ghê.

- Bạn bè cả mà. - Lớp trưởng nói. 

- Ừ, bạn bè thôi nhỉ? - Cậu nghiến răng. 

Hoàng Kỳ Lâm liếc xéo Châu Kha Vũ rồi chuyển tầm nhìn sang con chó.

- Tên nó là gì thế?

- Tên là Mướp tại nhặt được ở giàn mướp. – Huệ Thư trả lời.

Cậu vừa vuốt ve con chó vừa liếc xéo anh, nói tiếp:

- Ai đặt tên cho mày mà nghe thiểu năng vậy Mướp, đặt là Mèo có phải chất hơn rồi không?

- Không phân biệt được chó và mèo mới là dấu hiệu của thiểu năng trí tuệ. – Anh đáp.

Cậu hừ mũi, đi vào nhà lấy balô ra về.

- Thôi tao về đây. Hai bọn mày cứ chăm chó tiếp đi.

*****

Những ngày tiếp theo, người nào đó dỗi ra mặt làm ai kia phải vò đầu nghĩ cách làm hòa.

Châu Kha Vũ lẽo đẽo đi theo sau lưng nhìn ai đó và Doãn Hạo Vũ cười nói ha hả. Sau mấy lần chần chừ thì anh vẫn quyết định túm ba lô của cậu, giữ cậu đi ngang hàng với anh.

- Về chăm chó đi. Đừng để chó đói lại phải ăn cơm hàng xóm. – Cậu mỉa mai.

- Sáng trước khi đi học cho chó ăn rồi.

- Thế thì về nhà lớp trưởng ăn cơm đi. – Cậu lại cà khịa.

- Không. – Anh khoác vai cậu. – Ăn cơm nhà em.

- Nay không nấu cơm. – Cậu thúc khuỷu tay vào người anh. – Biến đi.

Doãn Hạo Vũ thấy thái độ kỳ lạ của hai người liền hỏi:

- Sao thế? Hay tao về trước nhé?

- Mày đi trước đi. – Anh lôi ba lô cậu ngược ra sau. – Tao với Lâm Mặc còn có việc phải giải quyết.

- Làm gì thì làm đừng đánh nhau nhé. Tao lượn đây. – Patrick tạm biệt rồi nhanh chóng lủi mất.

Trừng mắt nhìn người vô duyên vô cớ giật ngược ba lô của mình, Hoàng Kỳ Lâm cáu bẳn nói:

Nhiệt Đới Vũ Lâm | Những ngày rực sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ