Chương 17. Gia đình

144 24 10
                                    

Trong căn phòng nhỏ hẹp, hai người nồng nhiệt hôn nhau. Thân thể ma sát mãnh liệt xua tan đi giá lạnh ngày đông. Đột nhiên, Châu Kha Vũ khựng lại, lăn sang một bên.

Hoàng Kỳ Lâm nhìn hàng chân mày xô lại của anh, sốt sắng hỏi:

- Sao thế? Châu Kha?

- Ai da... chuột rút đúng lúc ghê. - Anh nhăn nhó trả lời.

Bỗng dưng Hoàng Kỳ Lâm rất muốn cười. Cậu gắng cười mỉm chi nhưng không thành, vẫn là bật cười ngặt nghẽo.

- Chưa vận động gì mà đã... anh có được không thế? Em không ngờ là anh lại yếu như thế. 

Châu Kha Vũ biết tỏng cậu đang cười chuyện gì. Tuy rất bẽ mặt nhưng anh vẫn phải vớt vát lại hình tượng. Anh đằng hắng nói:

- Anh vẫn chưa chuẩn bị gì cả. Đợi em đủ tuổi hẵng tính.

Chẳng mấy khi có cơ hội bật lại anh, cậu cười khẩy:

- Thật không? Em thấy cả rồi. Anh mua ba con sói làm gì?

- Giáo dục giới tính cho em. Học sinh cấp ba nên biết rồi. 

Lấp liếm thất bại thảm hại. Châu Kha Vũ nóng mặt, không để bé con cười nữa. Anh xoay người áp sát vào cậu, trầm giọng hỏi:

- Bé con muốn trải nghiệm thực hành thật sao? Anh chiều em nhé?

- Chuột rút tiếp bây giờ. - Cậu cười nhạo.

Sắc mặt càng lúc càng đậm màu của Châu Kha Vũ như đang mách bảo Hoàng Kỳ Lâm phải quản lý thật tốt cái miệng nhỏ xinh của mình. Cậu chới với vươn tay tìm điện thoại rồi giơ lên trước mặt anh:

- Mười hai độ, lạnh lắm. Nãy em phải đun nước ấm rửa bát đó.

Ánh mắt anh chuyển từ màn hình điện thoại sang ngón tay ửng đỏ của cậu, vẫn là xót người yêu mà hà hơi vào lòng bàn tay bé . Cậu nhoẻn miệng cười:

- Em đảm bảo không chọc ghẹo gì anh.

Anh luồn cánh tay dưới gáy cậu, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng nhưng giọng nói lại như đang cảnh cáo:

- Bạn nhỏ Hoàng Kỳ Lâm, đến giờ ngủ trưa rồi. Không nghịch nữa.

Cậu "ưm" một tiếng rồi vòng tay ôm anh, dính sát vào người anh. Anh nhắm mắt, vùi mặt vào tóc cậu:

- Ngủ đi. Chiều anh đưa em về.

*****

Đường phố tràn ngập không khí Giáng sinh. Đâu đâu cũng thấy cây thông, người tuyết rồi bông tuyết, hang đá. Đèn trang trí nhấp nháy đủ màu sắc treo dọc hai bên đường. Tiếng nhạc rộn ràng vang lên khắp chốn.

Châu Kha Vũ đeo cặp sách của Hoàng Kỳ Lâm. Hoàng Kỳ Lâm dắt chó của Châu Kha Vũ. Ừ thì vẫn phải ôm chó của người yêu về nhà mình nuôi, thêm một miệng ăn thôi mà.

Bố mẹ Lâm Mặc thấy Châu Kha Vũ đi chung với con trai liền giữ anh lại ăn cơm. Anh từ chối theo phép lịch sự rồi cũng ngồi vào bàn ăn trước con mắt xéo xắt của Lâm Huyên Hạo. Thằng bé này giữ anh trai như giữ vàng ấy.

Lâm Huyên Hạo liếc mắt nhìn hai người anh, chưa đầy ba giây đã nhận ra áo khoác trên người anh trai là áo của người khác. Thẳng bé đá chân anh trai, nghiến răng hỏi nhỏ:

Nhiệt Đới Vũ Lâm | Những ngày rực sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ