Trời vào đông, nhiệt độ hạ thấp. Nhà trường đã cho phép học sinh mặc áo khoác mùa đông thay cho áo khoác đồng phục thường ngày. Đây cũng là lúc mùa thi đến, báo hiệu học kỳ một sắp hết, chuẩn bị ăn Noel rồi sang học kỳ hai đón Tết là vừa.
Hoàng Kỳ Lâm và Doãn Hạo Vũ lò dò đi trong màn sương mù dày đặc buổi sớm, thành công vượt qua cửa ải chăn đệm ấm áp để đến trường làm học sinh ngoan. Bên cạnh người vượt sương mù đi học, cuộc sống vẫn tồn tại những người xem trường học như ngôi nhà thứ hai, như Trương Gia Nguyên chẳng hạn.
- Gia Nguyên, mày vác chăn lên trường thật luôn? – Hoàng Kỳ Lâm kéo cái chăn hoa mà Trương Gia Nguyên đang đắp. – Đưa tao ké với nào.
- Xuống ngồi với tao thì tao cho, không thì cút. – Trương Gia Nguyên giữ lấy cái chăn.
- Gì mà khó khăn thế. Mày ở trong góc ấm hơn chỗ tao cạnh cửa sổ còn gì.
- Đâu ra cái mùa xuân ấy. Chăn bố mang từ nhà lên đây. Ra chỗ khác chơi.
Giao dịch thất bại, Hoàng Kỳ Lâm đành trở về chỗ ngồi của mình. Chưa bao lâu sau thì Lưu Chương tới. Không ngoài dự đoán, Lưu Chương cũng đến xin xỏ chăn bông của Trương Gia Nguyên và cái kết là không thấy quay về.
Hoàng Kỳ Lâm thấy vậy liền bất mãn cất tiếng xỏ xiên rồi dọa nạt:
- Phân biệt đối xử kìa! AK, chỗ của mày ở đâu? Hả? Đi về ngay trước khi tao đổi ý!
Giữa ngồi chỗ của người khác nhưng có chăn ấm và ngồi đúng vị trí của mình nhưng không có gì, AK chọn phương án thứ nhất.
- Thôi tao không về đâu, ngồi đây cho phong thủy. Tí thằng Kha Vũ tới thì nó ngồi với mày.
Nhác thấy Châu Kha Vũ đến thật, AK tiếp:
- Kìa, Kha Vũ, tao với mày đổi chỗ một hôm đi.
Châu Kha Vũ lười biếng đứng trước mặt Hoàng Kỳ Lâm, hất mặt ra hiệu bảo cậu ngồi dịch vào trong. Cậu quắc mắt nhìn hai người phía sau rồi mới chậm chạp nhường ghế cho anh.
Ngồi vào bàn, Châu Kha Vũ lấy ra một quyển vở đưa cho Hoàng Kỳ Lâm. Cậu hiếu kỳ mở ra xem, bên trong là nội dung tổng hợp kiến thức các môn anh làm cho cậu. Anh còn tỉ mỉ ghi bút khác màu những chỗ quan trọng cần lưu ý, làm dấu trang cho từng môn để cậu tiện ôn bài.
- Tuần sau thi học kỳ, làm bài cho đàng hoàng.
Đáp lại câu nhắc nhở đầy "tâm tình" của anh là cái bĩu môi của cậu:
- Chưa thấy ai viết chữ xấu như anh.
Hai người đồng loạt đưa mắt nhìn nhau rồi cùng bụm miệng cười. Cậu cẩn thận cất quyển vở anh đưa vào trong cặp sách.
Vì hầu hết các môn đều đã học hết chương trình nên giáo viên thường cho cả lớp tự ôn tập, giao cho ban cán sự quản lý lớp. Im ắng chưa được bao lâu thì mọi người bắt đầu trò chuyện râm ran.
Hai người nào đó, có lẽ là do thời tiết, đã tự động ngồi sát vào nhau. Ngoài trao đổi bài ra thì tiện thể hai bạn cũng trao đổi thêm mấy việc linh tinh khác nữa. Nhận thấy tinh thần Châu Kha Vũ có vẻ không được tốt cho lắm, Hoàng Kỳ Lâm đưa tay nhẹ nhàng đặt đầu anh lên vai mình. Cậu khẽ hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhiệt Đới Vũ Lâm | Những ngày rực sáng
Fanfiction✅️Tên truyện: Những ngày rực sáng ✨️Tác giả: Anne_0212 ☀️Nhân vật chính: Châu Daniel x Hoàng Kỳ Lâm (Châu Kha Vũ x Lâm Mặc) 🍭Thể loại: fanfic, học đường, xuyên sách, boylove, hài hước, hiện đại, HE 🌷Nhân vật quần chúng nhút nhát x Nam phụ lưu ma...