Chương 28: Chạm trán với Gun

1.1K 120 37
                                    

Daniel Park's pov:

Phải nói thế nào nhỉ? Ngay khi đấu với lũ Hostel A thì do đã kiệt sức và mất phòng bị, thành ra toàn bộ nhóm của chúng tôi đã bị đánh ngất và tỉnh dậy đang ở bệnh viện, may là chỉ là bị thương một số nơi không nguy hiểm. Nghe qua lời kể của Eli sau khi xuất viện trên trường, thì sau đấy Olly bị tên James Gong đâm nhưng vẫn sống, Hostel B sau đó đi tìm hắn ta tại toà nhà cũ còn Jerry thì bỏ về Big Deal do tên Jin Jang ra lệnh và hắn ta sau đó cùng băng nhóm của mình bỏ đi về nơi ở của Workers.

Đã có xảy ra đánh nhau giữa các thành viên Hostel và cuối cùng Olly định tự tử thì Eli đã bắt kịp hắn ta, vừa đúng lúc xe cứu thương do Sally gọi đến cấp cứu kịp và giờ Olly đang tĩnh dưỡng ở khu điều trị. Thật may là cuối cùng Olly đã nhận ra sai lầm của mình và hứa sẽ ngoan ngoãn điều trị, Hostel A từ đó cũng giải thể và Hostel B nắm quyền khu vực do bố già Eli Jang đứng đầu. Mọi việc kinh doanh bẩn thỉu trước kia cũng đã bị dừng lại do chú Warren và các gia đình đi bụi được sự giúp đỡ từ cậu Sally. Cuối cùng chiến tranh đã kết thúc, đúng là một kết cục có hậu.

Nhưng đó là với Hostel thôi, còn tôi vẫn còn tiếc nuối rằng bản thân đã không thể giúp bố Jasmine tìm lại đứa con gái của mình được. Chỉ mong Jasmine vẫn bình an vô sự và được có tự do mà bản thân hằng mong muốn, thế thôi là được rồi.

Mọi thứ coi như là xong chuyện rồi, nhưng tôi vẫn còn việc phải làm nữa. Lần này tôi quyết định sẽ quay lại trường cũ của James Lee để tìm kiếm thêm manh mối. Sau thất bại lần trước và sự xuất hiện thần bí của chủ tịch Choi khiến tôi nghi ngờ vẫn còn quá nhiều bí mật về kẻ này, do bị dính vào vụ của Hostel nên tôi phải tạm hoãn lại một thời gian. Nhưng giờ xong rồi thì phải tiếp tục điều tra thôi, khác một chút là tôi đã chuẩn bị ít đồ đề phòng trường hợp cần thiết và sử dụng cơ thể lớn này để tự vệ khỏi nguy hiểm.

Chủ tịch Choi đứng sau chuyện này thì những người phục vụ ông ta chắc cũng không tầm thường, hai đứa con trai đầy tài năng cùng hai tên "vệ sĩ" nguy hiểm kia đã đủ chứng minh ông ta không phải là người dễ chơi và chắc chắn sẽ gài bẫy đề phòng tôi quay lại nơi đó. Trước khi đi tôi cầm theo tấm ảnh lần trước mình lấy trộm được để phục vụ việc điều tra.

Ngay khi đến nơi thì tôi phát hiển cánh cổng được mở, lần trước tôi đến nó vẫn bị khoá mà?! Cảm thấy có điều không ổn, tôi xông đến phòng trưng bày cúp lần trước, đúng như tôi nghĩ, toàn bộ huy chương và cúp thưởng đều biến mất không dấu vết. Đi đến lớp học của James Lee thì trong tủ đồ không hề có bất kỳ sách vở ở đó cả, nhìn lên phía cửa tủ thì tôi thở phào nhẹ nhõm rằng bản thân thật thông minh khi đã lấy tấm ảnh đi.

Nhưng vui mừng chưa được bao lây thì đằng sau lưng tôi có tiếng bước chân lại gần, do trong phòng rất tối nên tôi không thể nhìn thấy gì cả. Bỗng một ánh lửa xuất hiện, kẻ đó châm vào chiếc đèn dầu bên cạnh, mọi thứ trong phòng bỗng sáng lên và khuôn mặt của người đó xuất hiện. Không ai khác ngoài vệ sĩ của thiếu gia Crystal Choi, Gun!!!

Gun cất giọng nói với tôi: "Hoá ra người giữ tấm ảnh là em sao? Thảo nào tôi tìm mãi mà chẳng thấy nó đâu, ai ngờ kẻ ăn trộm lại tự mò đến đây chứ." ( Đổi xưng hô thành tôi - em cho nó kịch tính chút, đằng nào tính theo tuổi tác Daniel nhỏ tuổi hơn Gun mà.)

Bất ngờ lẫn hoang mang không biết làm gì, tôi chỉ biết đứng im nghe tên đấy nói về tấm ảnh tôi đang cầm và muốn đòi nó lại. Tranh thủ tên đấy đang ở đây nên tôi muốn dò thêm thông tin từ hắn ta, tất nhiên Gun không phải kẻ ngốc mà tin lời của tôi. Không tốn nhiều lời, hắn lật tức lao đến định đánh ngất tôi, thật may là tôi chặn được bằng chiếc bình nước tôi mang theo. Nhìn qua hình nắm dấm in lên chiếc bình cũng đủ hiểu tên này mạnh đến cỡ nào rồi!

Nhân lúc tôi chưa kịp phòng thủ hắn liền đấm một lần nữa nhưng lần này nó trúng vào khuôn mặt tôi, may ra là lần này nó nhẹ hơn lần đầu. Chiếc bình tôi bị rơi ra và hắn nhặt lên mở rồi rót ra uống như là đây là đồ của mình vậy. Đã thế vừa uống đúng chỗ tôi dùng miệng đến vừa đá thêm mấy lần vào tôi, thật không thể hiểu nổi sao hắn lại có thể bình tĩnh uống nước của người khác vừa đánh nhau vậy? ( Ổng là đang thích nên muốn uống của em đó, đã thế là còn là hôn gián tiếp nữa. Người khác hôn gián tiếp thì chỉ thích lén lút đây ổng chơi luôn trước mặt mà còn đánh ẻm nữa. Gun đúng là chơi lớn đấy :)))

Sau khi uống hết xong thì Gun liền ném chiếc bình ra một bên rồi tiến lại gần hất ngược tôi xuống đất, thấy tôi khó đứng vững thì hắn ta lấy luôn tấm ảnh làm rơi khi nãy của tôi rồi cười đểu hỏi tôi muốn tạo một băng đảng không? Hắn ta thậm chí muốn biến tôi giống Olly Wang không, thật không thể chấp nhận được. Cơn tức giận đã đi lên đỉnh điểm, sao hắn có thể tuỳ thích biến người khác theo ý muốn của mình chứ, tôi phải thay mặt công lý xử lý hắn ta cho bằng được.

Thậm chí thấy tôi im lặng lắc đầu, hắn còn nói về ý định biến những người bạn của tôi thành một phiên bản khác của Jake và Yohan vậy. Tại sao chứ?? Bọn họ đâu xứng đáng bị vậy, tôi đã bị mất kiểm soát. Không nghĩ ngợi nhiều, tôi liền đấm thẳng vào mặt tên khốn đó ngay tức thì, nhưng hắn ta đã chặn được dễ dàng.

Cả hai đánh nhau chưa được lâu thì tôi bị hắn đánh ngất, thật xấu hổ làm sao. Cứ tưởng khi bản thân tỉnh dậy sẽ là suối vàng thì khi mở mắt mọi thứ còn tồi tệ hơn trước, ý tôi là sao tự nhiên tôi là nằm đè Gun xuống còn mọi thứ xung quanh đổ nát vậy. Đã xảy ra chuyện gì chứ??

Đang không hiểu có chuyện gì thì tên Gun nằm dưới tôi tỏ ra khó hiểu sao tôi lại không đánh hắn ta nữa. Vậy là sao? Bỗng toàn thân tôi đau nhức kinh khủng khiến tôi ngã xuống vào lòng hắn, Gun nhìn tôi với ánh mắt lạ lùng rồi thở dài đẩy tôi nhẹ nhàng sang một bên, tên đấy đứng dậy khen tôi vài câu rồi tặng cho tôi một bức thư và bỏ đi. Trước khi đi hắn ta nói rằng trong đó có thứ sẽ giúp tôi hạ toàn bộ "Tứ đại băng đảng". Tôi khó hiểu nhìn con người kia bỏ đi cùng cánh tay gần như bị dập nát.

Tôi mở thử thì thấy một danh thiếp ghi là "One MCN", cái này có nghĩa là gì vậy. Xoay ra mặt sau là ghi địa chỉ của chỗ này, xem ra tôi cần đi một chuyến dài nữa đấy.

Trong lúc đó, bố già và các chú của Hostel đang lo lắng chờ hai cô cháu của mình đi phỏng vấn bên trong công ty có tên "One MCN", cứ tưởng rằng đã xong với Hostel là không gặp nữa. Ai ngờ Daniel của chúng ta còn phải qua lại với họ nhiều đấy.

Còn tiếp...

(Alldaniel) BabyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ