Ngoại truyện: Lễ Tạ Ơn

1.2K 124 6
                                    

(Ngoại truyện này tôi vẫn thiên vị cặp Daniel Park x Park Hyung Suk)

Park Hyung Suk's pov:

Sáng hôm nay mẹ tôi đã lên Seoul đón tôi và đi mua đồ để tặng gia đình nhà nội tôi nhân dịp lễ Tạ Ơn, tôi ở nhà chuẩn bị quần áo để đến giờ khởi hành đi xe buýt về quê. Ban đầu tôi định để cơ thể mới ở nhà nhưng đột nhiên lúc mẹ tôi chưa đi mua đồ về thì nó tự nhiên tỉnh dậy ở dạng vô năng. Nó cứ liên tục ra hiệu đòi đi cùng tôi như cứ làm nũng, không cho tôi lấy quần áo cho vào vali,... thế là do không còn nhiều thời gian nữa nên tôi đã đồng ý. Vậy là từ 2 người đi thành ra thêm 1 vị khách không mời mà đến.

Đến trạm xe buýt...

Mẹ con tôi vì không còn nhiều thời gian nên đã hẹn gặp mặt nhau ngay khi xong việc, mẹ tôi đã mua rất nhiều đồ đến nỗi tôi phải nhờ "Daniel" cầm vali hộ để mình cầm mấy túi đồ. Mẹ tôi thấy cơ thể mới thì hỏi vì sao "Daniel" lại đi cùng nên tôi nói rằng lễ Tạ Ơn nó không người nhà ở bên nên muốn được đi cùng nhà tôi về quê, may mà mẹ tôi là một người dễ tính nên đồng ý cho phép đi cùng luôn.

Trên xe buýt mọi thứ thật ồn ào, có em bé khóc hay có người gọi điện thoại rất lớn, thậm chí có một ống chú cứ gác chân lên ghế tôi làm tôi ngồi rất khó chịu. Tôi không thể làm phiền mẹ được vì bà đã vất vả từ sáng đến giờ rồi nên cần ngủ một giấc, "Daniel" ngồi bên  bế tôi ngồi lên đùi mình rồi ôm trong lòng. Cơ thể mới này có mùi hương bưởi do sữa tắm rất dễ chịu nên tôi cũng đánh một giấc luôn.

Đến quê nhà của Hyung Suk...

Khi xuống xe cả ba người đều đem đồ chật vật đến nhà nội, có khi chỉ có mẹ con tôi thôi chứ "Daniel" cầm cứ như không í, thích thật đấy. Chúng tôi đi từ trạm xe buýt về nhà mất 20 phút nên ai cũng mệt mỏi cả người, chào đón chúng tôi đầu tiên là con chó gác cổng tên là Coco, nhìn nó làm tôi nhớ đến Enu đang được Jay trông hộ quá. Tôi thương nó lắm vì lúc nào nó cũng bị xích lại cả, nhưng tôi đâu thể làm được gì.

Vào đến cửa thì thấy người lớn đang tụ tập ăn uống, trong đấy có các chú là anh em ruột của bố tôi. Bọn họ chào hỏi tôi rồi lại làu bàu về chuyện học hành của tôi, mẹ tôi chỉ biết cười cho có. Nhưng khi họ thấy "Daniel" ai cũng ngạc nhiên về vị khách này, tôi giới thiệu và nói đã rủ đi cùng vì dịp lễ năm nay nó không có ai ở bên nên muốn chia sẻ niềm vui cùng nhau. Mấy cô dì cứ liên tiếp hỏi và làm phiền "Daniel", tôi biết nó không giỏi giao tiếp nên gọi vào nhà cất đồ hộ để tránh gây thêm phiền phức.

Đón tiếp tôi là anh họ Dylan Park, anh ấy bằng tuổi tôi nên chúng tôi khá thân nhau từ bé. Anh ấy hay ăn mặc rất phong cách hoặc đấy là tôi nghĩ vậy, nhưng suy ra anh ấy vẫn thật ngầu. Dylan chào tôi rồi thấy "Daniel" thì cũng tỏ vẻ ngầu lòi, nhưng nó đâu thèm quan tâm đến anh ấy.

Sarah là em gái của Dylan đang ngồi một góc trong nhà chơi điện thoại ngẩng đầu lên xem có ai đến nhà chơi thì há hốc mồm trước sự hiện diện của "Daniel". Em ấy đi đến hào hứng chào đón và liên tiếp hỏi các câu kỳ lạ đại loại như là "Anh có người yêu chưa?" Đương nhiên là "Daniel" cũng chẳng thèm nghe em ấy nói mà cứ cầm tay tôi đòi đi đâu đó khỏi đây, chắc là nó không quen ở một nơi như thế này. Giờ thì nhìn khuôn mặt của nó tôi thấy có chút hối hận khi đi đến đây cùng.

(Alldaniel) BabyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ