Chương 1: Khởi đầu khó khăn

4.3K 331 11
                                    

Park Hyung Suk's pov:

Hôm nay vẫn như bao ngày khác. Bọn bắt nạt cứ thích trêu chọc, nói xấu và làm tôi mất mặt trước cả trường. Điển hình là đại ca bọn chúng, Logan Lee, hắn đã nổi tiếng là khó ưa, bạo lực khi còn ở trung học cơ sở Malyeon. 

Lúc đấy, tôi và hắn 15 tuổi, trong 1 sự kiện được tổ chức tại lớp để chúc mừng cặp đôi Mae Kim, 1 đứa học ở câu lạc bộ bóng đá và có sức mạnh kinh khủng và bạn gái của nó hẹn hò được 22 ngày. Như mọi khi, tay sai của nó sẽ đi thu phí Two Two của mọi người trong lớp để làm tiền chúc mừng. Đến khi tên tay sai ấy đến chỗ Logan Lee  để thu phí, hắn lúc đấy là học sinh mới chuyển trường được 1 năm đến sau khi bị đuổi vì một cuộc ẩu đả vào năm nhất. Đột nhiên hắn đã đấm tên tay sai ấy đến bay lên không trung cùng chiếc mũi bị đấm gãy đến chảy máu.

Mọi thứ lúc đấy trở nên căng thẳng, Mae Kim tiến lên hỏi: " Này, mày nghĩ mày vừa làm gì vậy?"

 Nó đã lo lắng vì mọi ánh mắt đổ dồn vào nó đều là sự chờ đợi, hy vọng chứ không phải là lo lắng cho nó hoặc ủng hộ. Mae Kim biết bạn gái nó hẹn hò với mình chỉ vì quyền lực nhưng nó tự tin mình có thể đánh bại Logan. Nó đã lầm. Tên Logan đó đã đánh bại nó chỉ bằng 1 cú đấm bằng tay trái khiến nó văng vào một cái bàn ngay cạnh bàn của tôi.

Lúc đó tôi đã hoảng sợ và tự hỏi tại sao mọi việc đều xuất hiện bất ngờ trước mặt tôi vậy. Khi tôi nhìn về hướng Logan, hắn đã hỏi tôi: "Nhìn gì? Thằng điên này." Và đó là lần đầu gặp mặt giữa tôi và hắn.

Quay lại với thực tại,  tôi đang phải vừa bò vừa mang bó hoa hồng cho cô gái tên Hyje Ji để chúc mừng 100 ngày với một trong tên bắt nạt tôi. Trên đường đi đến lớn cô bạn ấy, mọi người đều cười, mỉa mai tôi, có người lấy điện thoại chụp rồi cười khinh bỉ tôi. Tôi tự hỏi: "Tại sao mình không thể phản kháng dù chỉ một lần?" 

"A, lớp 1-4 đây rồi." Tôi vào lớp và nhìn thấy cô gái Hyje đang nằm trên bàn và điều tôi chú ý là chính chiếc váy bó đấy. Cô gái ấy hỏi là có chuyện gì thì tôi liền lập tức làm theo mệnh lệnh của tên bắt nạt đó bảo tôi là giơ bó hoa hồng đó lên và nói to: "Kỷ niệm 100 ngày vui vẻ!! 100,000 tia chớp!!" Thế nhưng tôi đã đánh rắm khiến những bạn nữ sinh ở đằng sau ngửi thấy và nhìn tôi. Tôi biết chắc chắn rằng chuyện này đến tai Logan là tôi tiêu rồi.

Cô gái tên Hyje Ji nói với tôi rằng:" Tớ sẽ không nói với Logan Lee đâu, nên đừng làm như thế nữa. Cậu thật sự đáng thương đấy!" Thứ mà tôi cảm thấy thất vọng nhất ở bản thân hơn cả việc bị làm nhục trước mặt của một đứa con gái là biết ơn sự thương hại vô dụng của cô ta.

Đến tối khi về đến nhà, tôi hỏi mẹ bữa tối đâu và mẹ nói rằng mẹ để ramen trên bàn cho tôi ăn. Có lẽ hôm nay do sự áp lực từ bắt nạt nên tôi liền trút hết cơn giận lên đồ ăn mà mẹ nấu, tôi liền quát mẹ: "Cái gì thế này? Đã bảo là đừng cho trứng vào rồi mà. Đây là lý do mà con bị béo lên đấy. Vị còn dở nữa." Nhưng thật sự trong lòng tôi không hề có ý như vậy, thật sự món mỳ mẹ tôi làm rất ngon.

Sau khi ăn được 1 lúc thì tôi chợt hỏi mẹ: "Mẹ ơi, con có thể chuyển trường được không ạ?" Mẹ tôi đang rửa bát thì quay sang hỏi tôi: "Chuyển trường ư?" Tôi biết mình không thể nói việc bắt nạt được nên đã nói dối mẹ, tôi nói:" Vâng, mấy người ở trường học giỏi quá mà điểm của con thì không tốt lắm, cho nên..." Mẹ liền ngắt lời tôi nói:" Con trai, khó khăn lắm mẹ mới tìm được nơi ở ổn định và không mơi nào có tiền thuê rẻ như ở đây cả. Mẹ xin lỗi. Vả lại, nếu như con chuyển trường con sẽ ở xa bạn bè của minh, không phải sao.."

Trong đầu tôi liền nghĩ "Bạn ư?"  rồi nghĩ đến bọn bắt nạt. Trong chốc lát, tôi đã hét lên với mẹ: "Mẹ nó!! Đã nói là muốn học. Bạn bè gì ở đây?" Mẹ tôi nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên và hỏi: "Con...con đang làm gì vậy!?" 

Để bớt cáu, tôi liền đấm vào tường bằng tay không và miệng thì luôn hỏi tại sao mẹ đã bao giờ làm vì mình chưa. Mẹ tôi chỉ nhìn đấy rồi im như thóc. Đến khi lên giường ngủ, tôi đã bật khóc, trong đầu chỉ toàn lời xin lỗi mẹ nhưng không thể thốt ra và ý nghĩ hận bọn bắt nạt mình. 

" Ngày mai vẫn là ngày đi học, mình lại trở thành trò hề tiếp đây." Tôi nghĩ.

Còn tiếp....

(Alldaniel) BabyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ