Chương 8: Lễ hội trường

1.9K 208 7
                                    

Daniel Park's pov:

Trưa hôm nay vẫn như mọi hôm khác, tôi đi ăn trưa cùng Jiho và mọi người khi nhìn tôi đều bàn tán đến. Nhưng rồi tôi nhìn thấy một cậu học sinh bị người tên Vin Jin đối xử thậm tệ. Jiho kể cho tôi nghe rằng người bị bắt nạt tên là Duke thuộc khoa luyện thanh và cậu ta cùng hoàn cảnh giống Jiho, đều bị đánh đập và làm theo sai bảo. Tôi nhận ra dù ở đâu, vẫn có nhiều người giống tôi. Định mệnh như muốn sắp đặt chúng tôi kể từ khi sinh ra đã ở tận cùng của chuỗi thức ăn rồi.

Tôi liền bảo Jiho ra gọi cậu ấy ăn chung với tôi. Bây giờ mọi người đều tỏ ra khó hiểu khi tôi mời thêm Duke ăn trưa cùng, ai cũng nghĩ tôi có sở thích kỳ lạ là đi thu thập đàn em. Nhưng rồi những lời nói rằng tôi đang bảo vệ những kẻ yếu và khen tôi là người tốt. Chẳng hiểu sao Vin cứ nhìn tôi rồi tự nhiên, cậu ta ném 1 chiếc cốc về chỗ Duke ngồi và nói với giọng tức giận, sai rằng đi lấy nước hộ. Vin quay ra nói với tôi:"Vậy cậu là học sinh mới chuyển đến? Cậu nhìn đẹp trai đấy, muốn hút một điếu thuốc không? Đi cùng tôi." Tôi im lặng không trả lời.

Vin Jin chẳng nói gì nữa, trông như cậu ta thấy cái gì lạ sau lưng vậy. Tôi quay lại thì nhìn thấy Jay, cậu ta nhìn về phía tôi rồi cười. Zack ở bàn bên cạnh cũng lên tiếng:" Này Vin Jin, tự lấy nước uống, không cho chân tay à?" Mọi người xì xào bàn tàn chẳng biết tại sao gần đây Zack không bắt nạt người khác mà bây giờ còn giúp đỡ nữa. Mira nhìn tôi lo lắng, chắc cậu ta sợ tôi bị lôi vào vụ đánh nhau nữa. Vài đứa khoa luyện thanh bắt đầu đứng lên rồi trêu chọc Zack cùng bọn bắt nạt, Zack chẳng ngại đáp lại rồi sãn sàng khí thế chuẩn bị đánh. Vasco đi qua rồi bảo Vin cầm chiếc cốc lên và tự lấy nước, thậm chí còn hỏi mẹ cậu ta không dạy Vin không được ném đồ lung tung. Vin Jin định đến chỗ Vasco để tẩn một trận thì Vasco nhanh trí bảo cậu ta cởi kính rồi đánh sau, Vin nghe thế thì lập tức dừng lại rồi quay về khoa thanh nhạc trong sự tức giận.

Tôi thấy Vin Jin như đang giấu gì đó sau cái kính râm đó nhưng rồi lại bị những nữ sinh xoá tan sự nghi ngờ đó bằng việc hỏi tôi có tham gia "Buổi đấu giá nô lệ" được diễn ra hằng năm vào dịp lễ hội trường không. Tôi chưa nghe đến vụ này bao giờ nên chẳng biết trả lời gì, chỉ ậm ừ cho có. Sau khi tan học, hôm nay đến phiên tôi trực nhật nên ở lại muộn để dọn dẹp lớp. Bỗng tôi liền nhớ đến lời các bạn nữ hỏi tôi có biểu diễn gì không nhưng tôi nghĩ đến việc đứng lên sân khấu để đủ sợ hãi rồi. Tôi không nghĩ mình sẽ làm được. Dù tôi biết mỗi khi ở một mình và cảm thấy buồn chán, tôi hát một bài hát chỉ dành riêng cho tôi. Tôi để ý xung quanh không còn ai nên lấy hết can đảm và bắt đầu hát.

No one's pov:

Đúng lúc này, Duke đang đi ở hành lang sau khi hoàn thành phiên trực nhật của mình, cậu đang lo lắng rằng sẽ không có ai tham gia cùng mình để biểu diễn cho lễ hội trường sắp tới. Vì lần trước trong một buổi tuyển chọn, Vin Jin đã được vào dễ dàng còn cậu ta thì bị loại ngay lập tức. Hắn ta còn bêu xấu bà ngoại của cậu còn nói rằng cậu sẽ không rap được đâu. Tức giận quá nên Duke đã giơ tay tham gia để chứng minh rằng mình có thể rap, nhưng lại quên mất rằng không có ai hát cùng cả. Một bài hát cần có sự kết hợp giữa rap và hát thì mới hoàn chỉnh được. Tuy bây giờ đã có lời nhạc nhưng không ai hát chung với cậu. Đang lo lắng buổi biểu diễn thì đột nhiên Duke nghe thấy ai đó đang hát, một giọng hát khiến cậu thấy hay đến mức khóc.

(Alldaniel) BabyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ