Chương 30: Chi nhánh thứ 4 của Workers (phần 2)

941 100 20
                                    

( Tôi đã lặn khoảng 2 tháng rồi, rất xin lỗi vì trong khoảng thời gian đó tôi ngồi ôn thi sấp mặt và làm các dự án nhóm nên mới không có đủ thời gian để viết, dù sao chương này rất dài khoảng 3200 từ nên mong mọi người thưởng thức vui vẻ nha!!!)

Park Hyung Suk's pov:

Việc vừa rồi thật nguy hiểm, suýt nữa tôi đã bị phát hiện. Ngay ngày hôm sau tôi được triệu tập một lần nữa cùng với hai cô gái nhỏ kia, cuối cùng One MCN đã đồng ý cho chúng tôi gia nhập và đưa bản hợp đồng làm việc.

"Cười ẻ" và "Hơ hơ" vì không biết gì về bản hợp đồng nên ngây thơ ký khi bị một cô gái mặc đồ hoá trang mèo lừa, xem ra cô ta cùng phe Workers. Tôi đã cố ngăn cản nhưng vô ích, thôi thì cứ ký trước tiên đã rồi tính. Nhưng ngay khi ký tôi cảm thấy buồn ngủ, a chắc bị đánh thuốc mê rồi.

Ngay khi tỉnh dậy, tôi thấy mình bị giam ở kootj căn phòng nhỏ, nhìn có vẻ tiện nghi đấy nhưng mà rốt cuộc đây là đâu. Bỗng ở chỗ có kính ở tường khi thấy mặt của cô gái dùng bật lửa kia để nói cho tôi về hoạt động của họ, hoá ra là bọn họ đã thấy hết tất cả hoạt động quan sát của tôi, tôi cố gắng thoát ra nhưng đã bị một chiếc gậy đánh vào đầu, hoá ra chúng còn cài người theo dõi ở đây nữa. Nhưng thật may tôi còn kế hoạch dự phòng là cơ thể lớn kia ở trong hộp đựng.

Daniel Park's pov:

Ngay khi tôi tỉnh dậy và thoát khỏi chiếc hộp thì phát hiện mình đang ở một bãi phế liệu, chắc chúng ném hết đồ của tôi đi để đề phòng. Ngay khi biết được vị trí hiện tại từ một người đàn ông đi bán đồng nát thì tôi chạy nhanh về nhà để.....ngủ. Không phải tôi lười đâu mà vì nếu bây giờ xông vào One MCN thì cả hai cơ thể sẽ bị nguy hiểm, tốt nhất là dùng cơ thể lớn vào việc học thường ngày tránh bị nghi ngờ còn cơ thể nhỏ để tìm cách thoát khỏi đó và giải cứu mọi người.

Park Hyung Suk's pov:

Đã mấy hôm tôi bị giam giữ rồi, cuối cùng tôi đã gặp được tên giám đốc Samuel, tên đấy dò hỏi tôi về việc tôi có vào căn phòng tối đó không nhưng thật may là tên đấy không còn nghi ngờ khi thấy tôi định tấn công hắn, nhưng rồi tôi bị một người đàn ông mặc một bộ vest đen cùng khuôn mặt già dặn, nhưng với khí thế của người này làm cho tôi cảm tưởng mình đang bị giữ bởi một con quái vật to lớn vậy. ( Aaaaaa, quản lý Kim ngầu lòi đã xuất hiện rồi >:3 ) Sau đó Samuel đã rời đi để mặc tôi vẫn bị giam giữ tại nơi đây cùng ba kẻ tay sai khác của hắn.

Daniel Park's pov:

Ngay sau đó cơ thể bé của tôi bị đánh ngất từ lúc nào không hay, khi tỉnh dậy tôi không còn cách nào khác ngoài đi đến trụ sở dưới giả dạng là người giao hàng cho bản thân.

Tôi chạm mặt với Samuel đang đứng chờ ở sảnh nhận đồ hộ. Ngay khi thấy hắn, tôi liền bỏ mũ bảo hiểm ra để lộ khuôn mặt của mình. Samuel có vẻ khá bất ngờ nhưng tôi không quan tâm mà hỏi thằng về "Cười ẻ" và "Hơ hơ" đang bị nhốt ở đâu.

Samuel tỏ ra mình vô tội và chỉ nói rằng họ đang bận livestream nên không thể ra tiếp tôi được. Thấy tôi drinhj tấn công, tên giám đốc đó ngay lập tức gọi một nhóm vệ sĩ ở đây tập hợp thành mấy hàng ngang chắn lối đi không cho tôi qua được ở sau lưng hắn. Tôi bực mình quá liền đấm hắn vào mặt khiến hắn ngã xuống cùng chiếc mũi bị chảy máu, khoan đã tên này trông rất mạnh sao lại không phản kháng vậy??

(Alldaniel) BabyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ