Chương 7: Sinh nhật Daniel

1.8K 223 10
                                    

Sau vụ đánh nhau với Zack Lee, Daniel đã trở thành một người được chú ý bởi ngoại hình đẹp trai và sức mạnh ghê gớm trong trường. Nhưng cậu đâu nào quan tâm.

Daniel Park's pov:

Hôm nay ăn ở căn-tin đi cùng Zoe, tôi thấy cậu bạn Jiho, cậu ta cùng khoa thời trang với cậu. Tối hôm qua, tôi và cậu ta gặp nhau.

Hồi tưởng lại tối hôm qua....

Park Hyung Suk's pov:

Tối làm việc ca đêm nay thật yên bình. Chả có việc gì phải lo cả.

Nhưng tôi đã lầm. Bọn bắt nạt hôm nay lại đến đây, hình như bọn chúng cần sạc điện thoại vì tôi nghe lỏm được bên ngoài chúng kêu là điện thoại sắp hết pin. Rồi chúng gọi cho ai đó mà chúng gọi là nô lệ. Chắc là 1 người bị chúng bắt nạt rồi đây. Khi người đó đến nơi thì tôi nhận ra cậu ta là người cùng khoa với mình.

Tuy không biết nhiều nhưng nếu cậu nhớ tên là Jiho Park. Chúng nói thì thầm gì đó cho cậu bạn ấy rồi đứng ngoài chờ, cậu ta vào trong tiệm.

"King coong" chuông cửa tiệm reo lên. Tôi cúi chào nói:" Xin chào quý khách, tôi có thể giúp gì được ạ?" Cậu ta nhìn tôi một lúc rồi hỏi cục sạc ở đâu, tôi chỉ cho chỗ để, nhưng rồi tôi thấy cậu ta cầm cục sạc giấu vào trong túi quần rồi bỏ chạy. Thấy thế tôi liền đuổi theo kêu cướp. Jiho liền chạy ra ngoài đến chỗ bọn bắt nạt rồi nhìn tôi, mặt vẻ xin lỗi. Tôi đến chỗ bọn chúng rồi bảo phải trả tiền cục sức đó. Bọn bắt nạt nhìn tôi cười đểu rồi khen tôi dễ thương, định rủ rê tôi đi cùng bọn chúng. Tôi không biết phải làm sao thì thấy có người kêu:" Bỏ cậu ta ra, các cậu không biết xấu hổ khi ăn cướp đồ rồi trêu chọc người khác à?"

Tôi nhìn thấy 1 người con trai cao lớn, khuôn mặt râu ria nhìn đáng sợ đang đi về hướng này. Bọn bắt nạt mặt trắng bệnh nói: " Là Vasco khoa kiến trúc đấy! Chạy thôi!" Chúng bỏ đi để lại cục sạc cùng Jiho và tôi ngơ ngác không biết gì. Lũ bắt nạt vừa nói cậu con trai để râu đấy là Vasco sao? Nghe tên giống người Châu Âu vậy?

Tôi liền nói:" Cảm ơn cậu, nếu không có cậu thì tôi không biết làm gì cả." Cậu ta nhìn Jiho rồi nói:" Lần sau đừng ăn cắp nữa, không tốt đâu." Rồi cậu ta nói rằng đang tập thể dục quanh đây nên nghe thấy tiếng kêu cướp mới ra đây xem tình hình ra sao, còn tiện thể mua sữa và ít băng gạc. Tôi nhìn cậu ta tổng thể, nghĩ chắc là do ngoại hình khiến mọi người sợ hãi chứ tính cách tôi thấy cậu ta là người tốt bụng đấy. Rồi tôi lấy lại dây sạc bị cướp lại và dẫn Vasco vào cửa tiệm tạp hóa để mua đồ.

Kết thúc hồi tưởng...

Tôi thấy Jiho đang đi chuyển khó khăn vì đang cầm tận 3 khay cơm cho bọn bắt nạt. Tôi liền đi ra cầm giúp 1 tay rồi mời Jiho ăn trưa cùng tôi. Cậu ta tỏ vẻ khó hiểu vì sao một học sinh nổi tiếng như tôi lại mời cùng ăn cơm. Tôi cười rồi nói:" À cậu nhân viên tối qua làm việc ở tiệm tạp hoá là bạn cùng phòng với tớ, cậu ấy có kể về cậu và tớ nhận ra chúng ta cùng khoa với nhau. Tớ nghĩ chúng ta nên ăn chung." Cậu ấy không nói gì chỉ đi theo rồi ngồi ăn với tôi.

(Alldaniel) BabyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ